Bốn
Một buổi sáng một hạ sĩ thuộc đội chống ma túy vừa quay lại Bari sau
ba tháng chuyển đổi tạm thời ở Calabria nhìn thấy bức vẽ trên bàn
Pellegrini.
“Tôi biết tay này. Một buổi tối năm ngoái tôi thấy hắn, trong một
sòng bạc mà chúng tôi đột nhập vào để bám theo nhóm buôn lậu ở
Madonnella. Hắn chơi poker. Và hắn thua, thua tệ mạt luôn, nhưng lại bình
tĩnh như thể người khác thua chứ không phải hắn. Tôi ấn tượng vì vẻ mặt
của hắn. Cái đôi mắt ấy. Chờ đã, tôi nhớ là đến một lúc chắc hắn đoán ra
bọn tôi là ai. Theo cái cách hắn nhìn bọn tôi. Có tôi, có cả Popolizio ở bên
Altamura mà sau này chuyển đi rồi; cả hai bọn tôi đều có cảm giác ấy, thế
nên chúng tôi bỏ đi rồi phải đến mấy tối sau nữa mới quay lại sòng bạc ấy.
Nhưng hắn không còn ở đấy nữa.”
Anh ta ngừng lời rồi cầm bản photo bức vẽ lên. Anh ta im lặng quan
sát một lúc.
“Đúng là hắn, tôi gần như chắc chắn là hắn.”
Rồi quay lại nhìn Pellegrini.
“Bức này khá thật. Ai vẽ đấy?”
Họ vào sòng bạc khi những tay chơi đang cố gạt các quân bài và
phỉnh khỏi mặt bàn. Họ lờ đi không để ý. Chiti quay sang tay hạ sĩ đội
chống ma túy.