phạt công lý. Tôi không còn là đồng phạm trong một vụ lừa đảo nữa, mà
thành đồng đảng của Robin Hood.
Và thế nghĩa là tôi có thể giữ lại cho mình số tiền này.
Thế rồi một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, có lẽ tôi phải chia số tiền ấy cho
Francesco.
“Nếu tớ quyết định giữ tiền thì,” tôi cẩn thận lựa lời, “mình chia nhau
chứ?”
Cậu ta cười phá lên. Thích thú.
“Tớ thấy đúng quá rồi. Cậu đang làm đúng đấy, bạn ạ. Bọn mình lột
tiền của hai con lợn. Cũng giống như trấn lại của một thằng cướp thôi.”
Lúc ấy tôi nghĩ thầm, theo những gì tôi biết thì Francesco chắc đã
từng trấn của vài thằng cướp rồi.
“Cậu làm thế nào vậy?”
“Tớ biết chơi vài trò với mấy con bài thôi.”
“Điều ấy thì tớ cũng thấy rồi. Ý tớ là như thế nào?”
“Cậu đã thấy nhà ảo thuật nào nói về các thủ thuật của mình chưa?
Không ai nói ra cả, đấy là quy tắc nghề nghiệp.”
Cậu ta cười khoái chí, ngừng một lúc rồi lại nói.
“Một nhà ảo thuật đã dạy cho tớ. Ông ấy là bạn bố tớ. Hồi tớ bé
những dịp liên hoan ông ấy hay làm cho tớ xem những trò không thể tin
được, tất nhiên là sau khi bắt tớ xin xỏ chán chê. Tớ đã bị ám ảnh từ hồi ấy
là sẽ phải học được những trò đó, và khi mọi người hỏi lớn lên tớ sẽ làm gì,
tớ bảo tớ sẽ làm nhà ảo thuật. Năm mười tuổi tớ dùng tiền tiết kiệm để mua
một quyển hướng dẫn và bắt đầu luyện tập. Tớ đã mất rất nhiều thời gian.
Đến năm mười lăm tuổi - tớ vẫn nhớ như in hồi ấy, bố tớ mới mất được ít