tóm lại tớ không lừa những người nghèo khổ, không bịp những kẻ chỉ ngồi
bên chiếu bạc giải khuây vài giờ, và tớ không bịp bạn bè.”
“Thế cậu lừa ai?”
“Bọn xấu. Với tớ, lột tiền - tráo các quân bài - của những kẻ có vấn đề
về đạo đức là một cách thực thi công lý.”
Đến đấy thì cậu ta dừng lời, nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị rồi lại phá
lên cười.
“Được rồi, tớ hơi ra vẻ quá. Một trong những điều thú vị của cái trò
này chính là cái thú đi cướp. Như cậu thử rồi đấy, một trò cực vui.”
Chỉ trong vài phút mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, những điều mà chỉ
một tiếng trước thôi có lẽ tôi đã buộc tội một cách nặng nề thì giờ đây chí ít
cũng đã trở thành những điểm có thể tranh luận và đánh giá khác đi. Với
một nỗi băn khoăn thích thú, tôi cũng tự nhận ra cái cách tôi kiếm được chỗ
tiền ấy quả là vui thật.
Các câu hỏi lặng lẽ trăn trở trong đầu tôi, tựa như những ánh sáng đèn
pin chiếu vào một vùng tăm tối chưa hề được biết đến trong tâm trí.
Nếu có thể quay ngược lại bốn năm tiếng, trước mấy ván bài, liệu khi
đã biết tất cả những điều này rồi tôi có chơi nữa hay không? Và không chỉ
thế: giờ đã biết nguồn gốc phi pháp của cái số tiền ấy rồi, tôi nên làm gì
đây? Tất nhiên tôi không còn nghĩ đến chuyện trả lại tấm séc hay không đi
đổi nó thành tiền nữa rồi. Tôi đã qua cái ngưỡng ấy, đi xa hơn nhiều rồi. Tôi
tự trả lời mình rằng thế cũng được; tôi sẽ vẫn cứ chơi, kể cả khi biết chuyện
sẽ như thế nào. Và tiền đến từ trò khéo tay ấy - nói cách khác là từ một kỹ
năng hơn người và sự chủ tâm hợp lý - quả là vui hơn nhiều so với khi nó
đến từ nụ cười chậm chạp của may mắn.
Rồi tôi nhận ra một điều kinh hoàng, kinh hoàng hơn tất cả những
điều khác.