Tôi muốn tiếp tục.
Francesco như đọc được suy nghĩ của tôi.
“Cậu có muốn chơi một lần nữa không, khoảng vài ngày nữa? Năm
mươi phần trăm.”
“Nhưng tại sao? Sao cậu lại cần tớ?”
Cậu ấy giải thích cho tôi tại sao. Không thể một mình chơi bịp được,
nhất là khi đánh poker. Ở một bàn bạc nghiêm túc, nếu cậu cứ liên tục thắng
- và thắng lớn - khi cậu chia bài thì chẳng mấy chốc những kẻ khác sẽ nhận
ra và nghi ngờ. Đồng bọn cũng quan trọng không kém người biết làm trò.
Một người tráo bài, người kia thắng, thế là tất cả đều vui. Đúng ra thì không
phải là vui nhưng sẽ chỉ nghĩ mình đen, đen một cách điên rồ. Giống như
Roberto và Massaro ấy.
Francesco giải thích ngắn gọn cho tôi biết chơi như thế nào. Ở chiếu
bài, tay đồng bọn sẽ phải cư xử như một thằng ngu, hoặc như một thằng
tinh tướng, mà trong cờ bạc thì thằng tinh tướng cũng chính là thằng ngu.
Có thể thắng một ván lớn hoặc chia ra thắng nhiều ván nhỏ. Nhưng quan
trọng là tay làm trò phải thua tí chút, và thằng ngu kia thắng phải đúng kiểu
cờ bạc đãi kẻ ngù ngờ. Vân vân và vân vân.
Khi cậu ta nói xong thì tôi bật ra câu hỏi đang nung nấu trong lòng
lúc ấy.
“Sao cậu lại chọn tớ?”
Cậu ta im lặng nhìn tôi. Rồi cậu ta quay đi, lấy một điếu thuốc, gõ gõ
xuống bàn trước khi châm. Rồi lại quay nhìn tôi mà vẫn không nói gì. Cuối
cùng cậu ta cũng cất lời, có vẻ hơi lúng túng.