“Thường thì tớ không tin vào trực giác của mình và cố nén nó. Nhưng
trong trường hợp này tớ cảm thấy cậu là người phù hợp, cậu có thể hiểu
được. Cậu đã đọc Demian chưa?”
Tôi gật đầu. Tôi đã đọc, và nếu cậu ta muốn thuyết phục tôi thì cậu ta
đã động vào đúng tử huyệt. Francesco tiếp tục trong khi tôi không nói lời
nào.
“Tóm lại là tớ đã làm cái việc mà theo nguyên tắc không được làm.
Đánh cược dựa trên trực giác. Cậu hiểu ý tớ chứ?”
Ý cậu ta là cậu ta tin tưởng tôi. Vì một điều gì đó đặc biệt mà tôi có.
Thế là đủ.
Dĩ nhiên rõ ràng là trước tôi đã có một người khác đóng vai đồng bọn.
Tôi đang thế chỗ cho một ai đấy. Nhưng Francesco không nói gì về chuyện
ấy, còn tôi thì không hỏi gì đêm đó.
Bọn tôi ra khỏi Dirty Moon khi tay đứng quầy bar và người phục vụ
duy nhất bắt đầu xếp ghế lên trên bàn.
Bên ngoài là một bình minh nhợt nhạt của tháng Giêng.