“Cậu ta rủ anh chơi vì thiếu người thứ tư. Anh đã bảo em hôm qua
còn gì, lúc em đang cáu kỉnh ấy.”
“Nhưng anh đâu có nói ai rủ anh chơi.”
“Phải, nhưng em cũng thấy chẳng có gì phải giấu giếm cả. Mà suy
cho cùng thì đấy cũng chỉ là một cuộc chơi bình thường. Rồi có cái ván
không thể tưởng ấy, những hai tứ quý. Không phải anh làm cho ván bài như
thế, mà nó cứ thế thôi.”
Khi kể những việc ấy, theo cái kiểu ấy, tôi cảm nhận rõ mồn một rằng
cuộc đời mình đang bị bẻ làm đôi. Một nửa bình thường và nửa kia nằm
trong một vùng tối mà tôi không thể nói cùng ai. Vào khoảnh khắc ấy tôi
hiểu mình có một cuộc sống hai mặt.
Và tôi nghĩ mình thích nó.
“Anh giải thích xem sao hai người lại thành bạn được thế?”
“Bọn anh không thành bạn, mà có thế thì anh cũng không thấy có gì
sai hay lạ lùng cả.” Tôi nghe ra sắc thái căng thẳng lạ lùng trong giọng nói
của mình khi tôi thốt lên câu ấy như thể để bảo vệ Francesco trước những
định kiến ngầm trong lời nói của Giulia. Và tôi nhận ra ngay cả lúc đó mình
cũng không thành thật, với cô ấy. Đúng là tôi đã thành bạn của Francesco;
và trong khi tiếp tục nói tôi nhận ra tôi cũng muốn cậu ấy thành bạn mình
nữa.
“Tối hôm xảy ra vụ ẩu đả ở nhà Alessandra anh ra về cùng cậu ấy.
Chuyện xảy ra trước đấy như thế thì về cùng nhau là phải thôi. Lúc tạm biệt
bọn anh thỏa thuận là thỉnh thoảng sẽ gặp lại nhau. Rồi cậu ấy gọi anh vì
thiếu tay thứ tư để chơi bài. Thế thôi.”
“Thế nhỡ anh không thắng mà lại thua cả chỗ tiền ấy thì sao?”