Tôi định nói về việc mình chẳng mang quà cáp gì, nhưng rồi tôi nghĩ
suy cho cùng đó là chuyện của Francesco. Mà đấy là nếu có chuyện.
Sau cánh cửa kính là một tiền sảnh rộng rãi, và từ đó chúng tôi bước
sang một gian phòng khách cực lớn.
Bên trong tối mờ. Cây đèn lớn giữa phòng đang tắt và ánh sáng ít ỏi
được rọi đến từ những ngọn đèn bên dưới. Đèn khuất.
Trong đó nóng nực. Có rất nhiều người; người trạc tuổi bọn tôi và
người lớn hơn. Vài người chắc chắn hơn bốn mươi. Có thể ngửi thấy mùi xì
gà, mùi nước hoa tỏa ra từ những cơ thể đã hơi bị hâm nóng, mùi đồ nội
thất đánh xi. Có một thứ mùi rõ rệt trong không khí; mùi vật chất, da thịt.
Francesco chào ai đấy và ngó quanh tìm chủ nhà. Đến một lúc thì một
cô gái túm lấy vai cậu, xoay người cậu lại hôn thắm thiết.
“Anh đến rồi! Hoan hô, em rất vui.”
“Sao cơ, chẳng nhẽ lại có lý do gì khiến anh không nên đến sao?”
Tôi cảm thấy mình nghe được thoáng châm biếm trong giọng cậu,
nhưng cũng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra thế thôi. Dù sao thì điều ấy cũng
chẳng quan trọng gì.
“Đây là Giorgio. Bạn anh, Giorgio. Patrizia là một trong những cô gái
nguy hiểm nhất vùng này đấy. Vô địch judo.”
Cô ấy quay sang tôi và có vẻ vui mừng thật lòng khi thấy tôi. Tôi
không biết phải làm thế nào, bắt tay thì có vẻ ngớ ngẩn và quy tắc quá, nên
tôi mỉm cười xích lại và nói chúc mừng cô ấy. Nhưng Patrizia đã giải quyết
tình huống khó xử này, cô ôm rồi hôn tôi như thể chúng tôi quen biết nhau
từ đời nào rồi. Tóc Patrizia nâu, cô không cao nhưng chắc lẳn, đôi mắt tối
màu hơi hoang dại, cái mũi to và đàn ông. Ở cô toát ra một sức sống vật