chất, một sự gợi cảm vui vẻ đơn giản. Ý nghĩ của tôi nhanh chóng chạy theo
lối mòn quen thuộc, tôi tự hỏi không biết khi khỏa thân trông Patrizia ra
sao, và làm tình với cô nàng sẽ thế nào. Tôi tưởng tượng ra một thân thể
trắng trẻo và cơ bắp dựa vào tường, còn tôi thì chiếm lấy cô nàng thô bạo,
từ đằng sau. Hoan hô judo.
“Anh có lưu manh như anh ta không đấy? Có phải cảnh giác cả anh
nữa không?” Patrizia vui vẻ nói còn tôi thì nghĩ thầm tôi cũng không biết
mình là dạng lưu manh hay dạng gì nữa. Tôi không nói gì, chỉ cười nhìn
vào mắt cô ấy.
“Đồ ăn uống ở đằng kia.” Cô chỉ về phía một căn phòng khác, sáng
sủa hơn, tôi thoáng thấy một cái bàn lớn phủ đầy chai và khay. Rồi ai đó ở
đi văng gọi Patrizia, cô ấy bảo tới ngay đây rồi quay ra liếc Francesco một
cái đầy ý nghĩa - “Em sẽ túm cổ anh sau. Đừng có thử biến đi như anh vẫn
chuyên làm đấy nhé.” Francesco cười, nheo mắt lại và gật khẽ đồng ý. Một
vẻ mặt đẹp đẽ, đáng mến. Tự nhiên.
Nhưng Patrizia chỉ vừa quay đi thì nét mặt ấy của Francesco tắt ngấm,
như ngọn đèn neon đang tắt.
“Bọn mình ăn gì thôi,” cậu bảo tôi bằng giọng điệu của một người đã
xong các nghi lễ và giờ thì có việc phải làm, sau khi ăn. Tôi đi theo cậu.
Loại buffet này tôi không quen được nếm. Ở những bữa tiệc của
chúng tôi thường chỉ có bánh bột mì mỏng nướng, bánh bột mì nhồi nhân
thịt rán, sandwich kẹp thịt nguội và xúc xích salami, bia và Coca Cola. Ở
đây thì là cá hồi, xa lát tôm, bánh mì phủ trứng cá, cá kiếm xắt lát mỏng và
rượu vang đắt tiền.
Chúng tôi lấy đầy đĩa, Francesco lấy cả một chai rượu trắng vừa mở
nắp rồi hai đứa ra ngồi ở một đi văng trong căn phòng tối hơn.