Thật quá điên rồ. Ý muốn phá lên cười càng mạnh hơn nữa và tôi phải
cố gắng lắm mới kìm được. Khuôn mặt tôi chắc trông khó hiểu lắm, hoặc
cực kỳ thiểu năng. Nhưng cũng không thành vấn đề, cô ta có quá nhiều cồn
trong người để có thể nhận ra sự khác nhau giữa hai vẻ đấy.
“Có,” tôi trả lời khi tin mình đã tự chủ được. Bản thân tôi cũng có
nhiều cồn trong người quá rồi.
Cô ta im lặng nhìn tôi, như thể đang đánh giá câu trả lời của tôi, cố
nắm bắt nghĩa thực của nó.
Đúng lúc ấy Francesco quay lại.
“Xong rồi,” cậu nói và chạm vào vai tôi, mỉm cười với Clara rồi lại
quay sang tôi. “Tớ nói chuyện với cậu vài giây được không?” Rồi quay
sang Clara, “Tôi chỉ mang cậu ấy đi một lát thôi, cô thứ lỗi nhé?” Cô ta
nhìn nhưng không thấy Francesco. Mắt cô ta đột nhiên trở nên trống rỗng.
Như mắt thủy tinh.
Tôi đứng dậy đi theo cậu ra tiền sảnh.
“Chúc mừng nhé, đồng nghiệp. Tớ thấy cậu cũng không để phí thời
gian.”
“Cô ta chủ động hết đấy chứ...”
“Tớ biết. Tất nhiên cậu cứ làm theo ý mình nhưng tớ muốn cảnh báo
cậu. Cô ta hơi thiếu cân bằng đấy.”
“Nghĩa là sao?” tôi thấy mình đang đáp trả bằng giọng cay cú. Như
thể ý cậu ấy là nếu có cô nào theo tôi ở tiệc thì chắc chắn cô ta phải có cái
gì đấy không bình thường.
“Cô ta có vấn đề.” Cậu ấy đưa hai ngón tay lên chỉ vào trán. “Một
dạng động đực, uống rất kinh, tóm lại, nếu cậu muốn nghe ý kiến của tớ: