cũng lạnh lẽo và trống vắng thế này, còn anh nằm nghe, cuộn người ôm đầu
gối như bây giờ, an toàn. Trong vài phút ấy.
Tiếng dương cầm của Rubistein có kết cấu của pha lê. Nó tạo ra
những hình ảnh mang ánh sáng của mặt trăng, những bí ẩn gia đình, những
mảng tối trầm lặng đầy hương thơm, lời hứa, hoài niệm.
Đêm ấy thuốc có tác dụng.
Anh thiếp đi lúc nào không rõ, đúng lúc anh cần, giữa các nốt nhạc
chói lói.
Trời lại sáng. Lại đến giờ đi xuống văn phòng. Cùng một tòa nhà, lại
hành trình khép kín qua khu nhà ở, nhà ăn, các phòng của đội chuyên án.
Rồi ngược lại.
Căn hộ anh ở có ít đồ nội thất do bên quản lý cung cấp, đồ của riêng
anh thì không nhiều. Dàn loa, các đĩa nhạc, các cuốn sách, và hầu như
không thêm gì nữa.
Gần cửa ra vào có treo cái gương dài soi cả người. Xấu điên. Loại đồ
chuyên thấy ở trại lính.
Mỗi khi ra ngoài anh gần như buộc phải soi gương. Từ khi đến Bari
sống trong cái nhà ấy, càng ngày anh càng thấy rõ hơn cái cảm giác từ hồi
mười lăm mười sáu tuổi mà anh những tưởng đã bị chôn sâu cùng với các
ký ức xa xăm của tuổi mới lớn trải qua ở trường quân sự.
Anh nhìn mình trong gương, săm soi vóc dáng, quần áo - quần âu, áo
vét, sơ mi, cà vạt - và cảm thấy một sự thôi thúc muốn phá hết. Cả cái