được đào tạo lý thuyết. Chiti nghĩ vậy trong khi Martinelli bắt đầu nói.
“Tôi không biết nữa, thưa trung úy. Cả năm vụ đều xảy ra ở khu vực
loanh quanh San Girolamo, khu Libertà và... à không, có một vụ, vụ do bên
cảnh sát điều tra xảy ra ở Carrassi. Tôi không hiểu thế là thế nào.”
Trước mặt Chiti có một mảnh giấy. Anh ghi điều Martinelli vừa nói,
vừa ghi vừa nghĩ anh chỉ đang làm việc này cho có vẻ, cố gắng chỉ đạo vụ
điều tra này theo như cách anh nghĩ mình phải làm. Toàn lý thuyết. Dựa vào
những điều đã đọc trong sách và đặc biệt là xem trong phim. Có lẽ tay đại tá
đáng ghét kia nói đúng, có thể những người này đều giỏi hơn anh, và đều
biết rõ điều đó. Anh cố xua cái ý nghĩ ám ảnh ấy ra khỏi đầu.
“Ý anh thì sao, Pellegrini?”
Trung sĩ Pellegrini mập mạp, cận, tốt nghiệp ngành kế toán. Không
hẳn là típ người hành động, nhưng là một trong số ít biết sử dụng máy tính,
biết định hướng giữa đống giấy tờ hành chính và đọc tài liệu ngân hàng.
Chính vì thế nên anh ta được đưa vào và giữ lại ở đội điều tra.
“Tôi nghĩ chúng ta cần tiến hành điều tra lưu trữ. Tìm những tội phạm
có tiền án tương tự trong những năm gần đây và kiểm tra từng tên một, xem
bọn chúng có bằng chứng ngoại phạm vào những đêm xảy ra án không.
Chúng ta sẽ phải xác minh xem gần đây có tên nào vừa ra tù, có thể là thời
gian ngay trước khi xảy ra vụ đầu tiên. Bẳng cách ấy thì ít nhất chúng ta
cũng có hướng để làm việc. Ý tôi là bọn lợn đó chẳng bao giờ từ bỏ thói
quen phạm tội, đi tù cũng không làm cho bọn chúng chừa. Nếu tìm thấy
nhiều đối tượng quá tôi có thể lên một chương trình lập bảng cho từng tên,
dần dần đưa số liệu vào và so sánh... Tóm lại, việc điều tra lưu trữ tốt sẽ đưa
ra được những điều ít ai nghĩ đến...”
Phải rồi. Đấy là một giả thuyết có được chút tiềm năng, Chiti cảm
thấy đỡ hơn một chút.
“Cardinale, còn cậu thì sao?”