Francesco có một khả năng hòa nhập đáng ngạc nhiên. Cậu thay đổi
cách xử sự, cách ăn nói, thậm chí là cả cử động của mình tùy theo đối
tượng. Cậu luôn thoải mái, hoặc tỏ ra thoải mái với bất cứ loại bạn nào.
Buổi sáng hôm ấy chúng tôi hẹn nhau đi làm một cốc khai vị. Khi tôi
đến cậu đã ở quán bar, ngồi chung bàn với hai cô gái tôi chưa hề gặp trước
đây. Cả hai trông đều phô trương, trang điểm quá kỹ, nước hoa quá thơm,
quần áo quá mốt. Tất cả đều quá.
“Đây là Mara và Antonella. Còn đây là Giorgio bạn anh,” Francesco
giới thiệu. Cậu ta cười theo cái kiểu mà giờ tôi đã biết rõ. Kiểu cười của kẻ
đang đùa cợt sau lưng người khác.
Tôi bắt tay Mara và Antonella, ngồi xuống và chúng tôi gọi đồ uống
cho mình.
Mara là nhân viên một hãng bảo hiểm. Antonella đang theo học một
khóa nha khoa. Cả hai đều mới hơn hai mươi tuổi và có giọng nói kinh
khủng; cả hai hút thuốc Kim và nhai kẹo cao su diệp lục.
Chúng tôi nói nhiều chuyện, toàn chuyện thú vị. Chẳng hạn về bói
sao. Ngày nào là ngày đẹp nhất để đi nhảy, thứ Sáu hay thứ Bảy. Về chuyện
hai nàng mới bỏ người yêu - hai gã chán ngắt - và giờ thì muốn vui chơi.
Mara đặc biệt nhấn mạnh điểm cuối này, rồi cả hai nhìn thẳng vào mặt
chúng tôi như để kiểm tra xem nói thế đã đủ rõ ý chưa.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, một lúc sau Francesco rủ tất cả đi ăn ở
một quán bên bờ biển. Hai cô gái không tỏ ỷ gì phản đối và thế là chúng tôi
rời quán ra ô tô. Vừa đi tôi và Francesco vừa bước vượt lên vài mét.