Vanga chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Cậu bé cả quyết: “Người tử tế lương
thiện chắc chắn vô tù. Hiện giờ cha tôi đang nằm khám và rồi đây lớn lên
chắc chắn sẽ đến lượt tôi”. Vanga Levitsky đoán không sai. Năm 23 tuổi vô
khám thiệt.
Đại đa số lặng thinh ngồi yên và chỉ dám ước thầm. Mình không có tội…
cớ sao bị bắt kìa? Đúng, họ bắt lầm rồi. Bị nắm cổ tống vô tù rành rành như
vậy mà cứ tự an ủi… thế nào họ cũng xét lại, cũng cho mình ra. Bị tống
giam tập thể là cả một chán chường, ghê tởm, vậy mà vẫn không tránh khỏi
ý nghĩ: “Có thể thằng cha ở bên đây bị bắt đúng… nhưng mình có làm gì,
có tội lỗi gì? Rõ ràng là vậy, lẽ nào Cơ quan chẳng xét ra? Mình phải được
trả tự do chứ”.
Vậy thì hà tất phải bỏ trốn, tại sao phải chống đối? Bỏ đi hay chống lại…
chỉ tạo khó khăn thêm, không chừng vì vậy mà cơ quan không sớm phăng
ra sự nhầm lẫn chỉ thiệt vào thân. Không những không chống lại mà thôi,
họ đều im lặng, còn rón rén đặt bước chân khe khẽ cho hàng xóm láng
giềng thôi hay biết nữa kìa!
Thử hỏi nếu chống lại thì chống vào lúc nào kia? Lúc bị lột thắt lưng hay
lúc được lệnh úp mặt vô vách? Hay là chọn đúng lúc vừa đặt chân ra khỏi
cửa nhà?
*
Nếu có những trường hợp bắt dễ dàng thì trường hợp của tôi phải công
nhận là êm ả, trơn tru nhất. Khỏi có chuyện vợ con níu kéo, khỏi phải ly
khai đột ngột với đời sống êm ả của nhà cửa, gia đình. Nếu có nhớ chỉ thấy
nhớ ổ đại pháo quen thuộc, nếp sống nhà binh ba tháng vừa qua! Vùng
đóng quân của chúng tôi ở trên bờ Baltic, vỏn vẹn có một khúc duyên hải
mà bảo là quân Đức bao vây chúng tôi cũng đúng mà bảo là chúng tôi bao
vây lại cũng không sai.
Bữa hôm đó tôi được ông Tư lệnh Lữ đoàn kêu lên Bộ Chỉ huy bảo nạp
khẩu súng lục. Dĩ nhiên tôi đưa ngay, có ngờ vực gì đâu. Đám sĩ quan tham
mưu đang ngồi yên lặng trong góc phòng bỗng có hai ông quan trong Ban
Phản gián đứng bật dậy. Họ tiến nhanh về phía tôi, phải nói họ xông lại mới