đúng. Bốn cánh tay đưa lên đều đặn, nhanh như máy để lột lon, lột phù hiệu
gắn trên nón, lột thắt lưng, lột luôn tấm bản đồ tham mưu tôi đang giữ.
Hai cái miệng mở ra máy móc: “Anh bị bắt”… Tôi bỗng nóng bừng người,
nhột nhạt ngứa ngáy từ đầu tới chân… nhưng chỉ thốt được một câu: “Tôi
bị bắt? Sao vậy kìa?”.
Thông thường có ai giải thích lý do, nhưng bữa đó tôi lại được trả lời mới
lạ! Sau khi hai ông Sĩ quan Phản gián làm xong thủ tục lột lon, tịch thu tài
liệu và lẹ làng đẩy tôi ra phía cửa… giữa lúc mấy ô cửa kính còn rung động
dưới loạt đạn Đức pháo kích, rõ ràng tôi nghe có người gọi tên. Đó là một
xa lạ vì thông thường sau khi nhân viên SMERHS đã tuyên bố bị bắt thì dĩ
nhiên cử toạ phải nín thinh không ai dám hó hé. Nhất là đã bị cặp tay lôi đi
thì chẳng ai dám ngó thằng bị bắt bao giờ!
“Solzhenitsyn: Quay lại đây…”
Tôi hất tay ông SMERSH ra, quay phắt lại đi tới trước mắt vị chỉ huy
trưởng. Phải nói là lâu nay làm việc dưới quyền ông ta thật nhưng chưa thể
gọi là quen, chưa hề được nói chuyện riêng bao giờ. Thấy mặt ông ta chỉ
thấy truyền lệnh, sai phải, giận dữ… nhưng bữa đó nét mặt ông ta sao trầm
ngâm thế? Hình như ông ta ngượng vì mắt nhìn thấy một sĩ quan thuộc viên
bị SMERSH bắt mang đi, không phải do mình gây ra mà bất lực không làm
gì được. Cả một đời tuân lệnh quá nhiều giờ là lúc ông ta chịu hết nổi chắc?
Mười hôm trước tôi vừa lập chiến công cho Lữ đoàn. Đơn vị kẹt trong một
trận địa pháo, nguyên một tiểu đoàn pháo nặng gồm 12 ổ súng lớn đành
phải bỏ lại mà trọn pháo đội nhẹ của tôi rút ra an toàn. Vậy mà chỉ một tờ
giấy với con dấu bên trên mà đành phải để chúng lôi cổ tôi đi sao?
Ông lên tiếng đắn đo:
“Solzhenitsyn… Anh có người bạn ở mặt trận Ukraine phải không?”
Gã Thiếu tá và gã Đại ủy Phản gián la lên phản đối: “Đại tá… Không được
tiết lộ. Cấm mà!”. Ở góc phòng Sĩ quan tham mưu bèn xích lại ngồi xúm
một chỗ nín thinh. Họ sợ bị tố cáo đứng về phía ông Lữ đoàn trưởng là dám
có chuyện lôi thôi. Dĩ nhiên trong đám đó mấy gã sĩ quan chính trị phải
ngấm ngầm ghi nhận sự “vi phạm” của ông Chỉ huy trưởng và sẵn sàng
thâu góp “tài liệu” cụ thể, nếu cần.