xao, xách ra lủ khủ những ba lô áo lạnh và dộng báng súng xuống sàn xe
lộp cộp là dấu hiệu sửa soạn xuống hết.
Xuống xe cũng là vấn đề, có quy tắc đàng hoàng. Trước hết lính hộ tống
nhảy xuống, quây tròn vây chặt cửa xe. Từng thằng tù nhảy xuống, chúi
nhủi vài cái mà chưa ngồi đúng chỗ thì mấy cái miệng sẽ nhau nhau: "Ngồi,
ngồi, ngồi xuống hết!". Họ hét đều, hét lớn buộc nó phải luống cuống, ríu
ríu tuân lệnh. Không dám ngước lên nhìn mà ngoan ngoãn ngồi bệt xuống
kế bên thằng xuống trước.
Xin nói rõ "ngồi" là phải ngồi bệt xuống đất. Không được ngồi cách nào
khác. Chính tôi đã bị lần đầu tiên ở nhà ga Ivanovo: tay xách va-li, sàn xe
cao, cú nhảy làm tôi choáng váng, hớt hải, không liếc nhìn coi anh em ngồi
thế nào, thấy hô "ngồi" là ngồi lên trốc va-li, sợ ngồi bệt dơ hết vạt áo
ngoài. Gã trưởng toán hầm hầm chạy lại, rõ ràng tính sút cho tôi một đá.
Không hiểu sao hắn khựng lại, chỉ cho chiếc va-li một mũi giày và dộng
thêm một gót giày lên trên có ý ra hiệu: "Ngồi thế này này". Thế là tôi nhìn
quanh anh em và sụp xuống ngồi in như mọi người. In như chó ngồi canh
cửa, mèo ngồi trấn trên bàn. (Chiếc va-li lãnh cú đá thay tôi giờ đây tôi còn
giữ. Có dịp giở ra coi thế nào tôi cũng mân mê lỗ hổng, một "vết thương
không bao giờ thành sẹo" đó!)
Đâu phải tình cờ có luật tù bắt buộc phải ngồi bệt. Ngồi bệt là bàn toạ thấp,
hai đầu gối đưa cao trước mặt, trọng tâm thân thể sẽ chuyển hết ra phía sau
cặp chân. Đứng lên khó mà thình lình nhảy dựng là không được! Ngồi bệt
sát vô nhau đỡ tốn chỗ, ngồi sắp thành hàng lối, đấu mặt vào nhau thì muốn
xông ào lại tấn công lính gác cũng đụng đầu, lộn xộn mất vài giây!
Ở nhà ga tù ngồi đợi thường chỉ đợi xe Mũ xanh đưa đi từng chuyến, nếu
không áp giải bộ. Tù sẽ bị quây vô một chỗ kín đáo, ít người thấy. Cùng
lắm mới cho ngồi sân ga, ngã tư. Người qua lại ngó nhiều khi phiền là đằng
khác. Có ai dám đứng lại nhìn một cách thương hại, có cảm tình (để bị mời
đi hay lấy tên tuổi tức khắc). Nhưng chẳng ai nỡ nhìn căm thù, khinh khi
(trừ bọn Yermilov tâm thần sao!) Hầu hết cúi đầu bước đi, coi như không
ngó thấy. Lâu lâu mới có một bà già dám liệng cho khúc bánh mì hay một
"lão tù" từng nếm cơm nhà lao thương tình đồng cảnh quăng cho gói thuốc.