Gói thuốc còn ném xa vào trong được nhưng mẩu bánh mì sẽ có hy vọng
nằm đấy, thây kệ mấy thằng tù đói.
Mỗi lần được ngồi đợi sung sướng biết mấy! Nhất là lần ở nhà ga Omsk, dù
ngồi khuất và bất cục cựa giữa hai đoàn xe dài. Không thấy ga thấy người
mà chỉ được ngồi lên trên những hòn đá xanh đường rầy còn ấm hơi nắng
tháng 8, tai nghe lao xao tiếng nhạc khiêu vũ, tiếng người cười nói cũng ấm
hẳn lòng. Hai mươi phút quý giá: ngước lên trời cao còn thấy sao, xa xa
ánh đèn néon xanh đỏ thấp thoáng. Chao ôi, nhờ những phút giây này mới
sống nổi để những ngày tù tội mà không phát điên lên.
Để đề phòng lúc áp giải bộ dọc đường đã có lệnh "Ôm nhau mà đi, thằng
trước thằng sau!" Ôm nhau gọn gàng, bằng một tay (vì tay kia còn xách bọc
nặng) thì cả bọn sẽ biến thành một đám tàn phế, nương dựa vào nhau đi lặc
lè đến thảm hại. Nhưng dù sao cũng còn dễ chịu hơn cái lệnh ác nghiệt: "Đi
sát vào nhau. Tay chấm đất!" Phút chốc đám tù biến thành một bầy ngỗng.
Gọi là chấm đất nhưng thực tế chỉ nắm được gần cổ chân. Khom lưng đi tới
như vậy không khó nhọc sao và một đám vài ba chục thằng tù nhìn nghiêng
không giống một bầy ngỗng? Xét cho cùng chẳng phải sếp hộ tống muốn
hành hạ tù cho bõ ghét mới bắt đi lặc lè, đi lom khom. Hắn chỉ sợ trách
nhiệm, sợ áp tử tù từ xe đến khám không đủ số đó thôi!
Tháng 8 còn đỡ. Gặp mùa đông như đợt áp giải tù đến khám tạm
Pertopavlovsk tháng 12 năm 1946, hàn thử biểu xuống quá 10 độ dưới zê-
rô mới là cực khổ. Mệt nhọc đã đành. Lạnh cóng người cũng không sợ
bằng lỡ có nhu cầu bài tiết dọc đường! Mấy giờ trước khi đến ga họ đã cấm
tuyệt vụ "Xin sếp cho xuống cầu" để đỡ phải mất công coi chùi rửa cầu lần
nữa mà.
Càng về chiều càng lạnh càng mắc đi đái. Vô cùng khó chịu. Nhất là đàn
bà! Phải chi là ngựa thì cứ đứng sững lại, làm một bãi lụt lội, ngập ngụa ra
đó là xong. Là chó thì ghếch chân sau lên gốc cây, hàng rào cũng được vậy.
Là người, thân phận tù đày không có quyền đứng lại hay ghếch chân thì
đành đái trong quần, vừa đi vừa đái cho xong. Đất nước này của mình, có
gì đâu hổ thẹn? Ở khám tạm thế nào quần chẳng khô.
Phải vừa đi vừa đái, nhớ vậy. Khựng lại có một bước để cúi xuống lúi húi