cảng và trống trơn như một cái hộp sắt khổng lồ. Nếu có bắt mấy hàng ghế
sắt ở hai bên chỉ khổ cho mấy thằng tù: số người nhét vào xe đã ấn định rồi,
đứng sát vào nhau còn chật ních huống hồ bị ghế chiếm bớt diện tích sàn
xe? (Gặp ca này tù lại phải chất nằm, để lớp nọ nằm lên lớp kia cho đủ số
vậy). Gặp kiểu xe chia ô tức có vách thép ngăn ra từng ngăn – tức "cát-xô"
trên xe – còn khổ nữa.
Tuy nhiên xe tù đâu phải đứng lâu, nằm lâu mà sợ. Di chuyển giữa công
voa xe lửa và khám tạm chỉ 20 phút, 30 phút chớ có mấy khi một giờ liền.
Chậm trễ cũng không nổi với mấy ông Mũ xanh thấy mặt là thấy "Lẹ lên,
gấp rút lên!" Vì gấp rút quá nên thây kệ những thằng ôm đồ kềnh càng hoặc
có chiều cao trên trung bình! Đầu có đập vô cửa xe, thân thể có bị ép vô
cũng ráng nhét cho đủ số, trong thời gian kỷ lục. Vì vậy đi xe Mũ xanh
(đúng hơn là, chất đứng trong lòng xe) 20 phút là 20 phút hành hạ xương
cốt kinh khủng, 20 phút tiếc nuối ca-bin Stolypin. Phải trông chờ từng cái
nhảy nhổm để có dịp nhấc chân, nhấc tay đổi thế một chút cho đỡ mỏi.
Chật chội, chen chúc như vậy có khổ thật. Nhưng thà chật cứng, chật ních...
chật ních, thằng nào cũng phải đứng xuôi tay, không cục cựa, còn đỡ cho
bọn làng xã, dân quỉnh! Vì 20 phút trên xe bít bùng vẫn là cơ hội tốt cho
dân blatnye mò mẫm, làm ăn. Không cần di chuyển đôi chân, chỉ cần nhích
được tay, quơ qua quơ lại tạm được là bọn kên kên thừa thời giờ "làm thịt"
những bacilli, những trash! Họ cất nhắc được đôi tay là những ba lô, những
gói của thằng làng xã đứng gần sẽ bị mò mẫm thật thản nhiên. Xe chật chội
thế này không lẽ kêu la oái oái, hay trao đổi vài quả đấm? Có đấm được
một vài cú, chặn đứng được tệ nạn bóc lột thật nhưng chỉ lúc bấy giờ thôi.
Về đến khám tạm là anh phải biết: một mũi dao nhọn sẽ nhằm lưng anh ấn
một phát thật đúng lúc! Biết ai mà kêu, biết nắm thằng nào bây giờ? Cũng
có thể thầy chú sẽ phải điều tra, nhằm đầu đích danh thủ phạm. Nhưng dân
blatnye đâu có ngán điều tra. Sợ rằng họ còn được nằm lại khám tạm (khỏi
phải đi xa hơn nữa) trong khi chính anh nếu có sống được thì cũng đành ôm
vết thương kỷ niệm lên đường lưu đày, lưu đày xa nữa.
(Vậy thà là đứng chật, chật như nêm cối để kên kên cũng phải bó tay, phải
không nào?)