"Nhưng nhà tôi hiện giờ ra sao?"
"Khoan, để nghe tôi nói đã. Chị ấy tội nghiệp cho anh, chỉ vì vợ mà phải
dây dưa, tù tội! Chỉ bấy nhiêu đó mà khổ".
Mắt Oleg long lên. Hắn săn đón hỏi tin vợ, vậy mà cứ nói chuyện gì đâu!
Nhưng Regina đưa tay lên vai hắn vuốt ngực an ủi như một người thân:
"Chị biết nhà tôi hiện ở đâu chớ?"
"Đừng sợ, có sao đâu? Chẳng qua chị ấy quá lo đó mà thôi. Chớ người như
chị ấy có đời nào chịu khuất phục? Nhưng sau cùng cũng phải chịu vậy, thế
rồi bọn chúng tách rời chị ấy ra, đưa đi một chỗ khác. Từ đó mới bặt tin
luôn".
Hai người mãi chúi đầu vào nhau to nhỏ. Thời giờ sao ngắn ngủi thế? Chỉ
có lúc này để thăm dò tin tức người vợ thân yêu. Xe bít bùng vẫn cứ phóng
vùn vụt trên đại lộ 6 đường xe chạy. Đèn đỏ cũng ngừng lại, quẹo cũng ra
dấu như bất cứ thứ xe nào khác. Trên xe những vách sắt rung lên từng nhịp,
như hoà điệu với câu chuyện nhỏ to,
Trung tá Oleg I. thì tôi vừa mới gặp trong lao Butyrki xong. Tụi tôi một
đám được đưa ra "nhà ga" chờ làm thủ tục đi đày. Ai cũng phải sắp hàng
chờ ngoài hành lang để cán bộ Cơ quan lục soát lại lần chót trước khi trả lại
mớ đồ đang nằm ở nhà kho. Tình cờ hai đứa tôi sắp hàng bên nhau.
Bên trong phòng mụ nữ giám thị mở va-li, rũ tất cả mọi thứ chứa bên trong
ra sàn nhà. Không hiểu sao lúc bấy giờ nó còn kẹt được? Một chiếc cầu vai
vàng óng ánh với mấy ngôi sao nho nhỏ cấp bực Trung tá. Mụ giám thị
cũng không nhìn thấy nên mới sơ ý giẫm chân lên chiếc lon.
Tôi vội bấm hắn: "Thấy không, thấy tận mắt chưa, Trung tá?". Hắn nghiến
răng chịu đựng. Không thể để chà đạp lên một tượng trưng cho những năm
phục vụ. Nhưng thôi, chẳng thể làm gì được. Chỉ đau cho chiếc lon vừa bị
chà đạp. Cũng như bây giờ đang xót thương cho con vợ chưa biết lưu lạc
đến phương nào.
Cũng nên nhắc Timofeyev-Ressovsky là nhà quang tuyến Sinh vật học