cũng được đưa đến vậy, nhưng trở về thì hiếm quá! Trong xà lim này những
ổ ngủ đều chia 2 từng trên dưới: Lỡ từng trên có thằng bệnh nặng quá
không mò dậy nổi là chỉ chết những thằng nằm từng dưới. Từng trên ỉa đái
thì từng dưới lãnh đủ chớ sao? Trại chấy rận một ngàn năm trăm thằng tù
bệnh, mà An ninh, Trật tự đều do blatnye phụ trách hết. Đó là lý do những
xác chết không bao giờ còn được một chiếc răng vàng. Ngay người sống
còn bị “nhổ răng” khơi khơi!
Ủa, tại sao mấy anh cứ 1937-1938 mà nói mãi? Năm 1949 ở khám tạm
Vanino không khổ sao? Trại số 5 chẳng hạn?
Số tù đâu có ít. Ba mươi lăm ngàn con người, chen chúc nhau sống 5, 7
tháng liền. Kẹt chở đi Kolyma mà. Không hiểu sao Trại Vanino hồi đó có
cái lệ khó hiểu là đêm nào cũng có vụ dồn phòng, đổi khu luôn xoành
xoạch? Đổi để làm gì không biết. Nhưng lính xông vô ra lệnh là phải là cho
thật lẹ: “Ra mau! Ra bằng hết, thây kệ thằng nào kẹt bên trong”.
Thầy
chú đã có lệnh cấp tốc như vậy thì dĩ nhiên phải chạy. Chạy cho thật nhanh,
vì có việc gì ở đây được làm chầm chậm đâu? Đi lãnh bánh mì hàng ngày
cũng chạy, cả trăm thằng hối hả, chen chúc nhau. Lãnh cháo cũng chạy, dù
chạy tới nơi hộc tốc chẳng lấy gì để đựng cháo, ngoài vạt áo hay lật ngửa
nón ra. Nhà tù dọc đường không chén dĩa. Tại sao anh có tay không ngửa ra
lãnh phần cháo mà còn kêu ca cái nỗi gì? Cũng như nước xe chở lại từng
bồn lớn, không có vòi nước, không có vật dụng gì có thể chứa nước được.
Giản dị quá, lính gác chỉ nổ một vài loạt vào bồn thì muốn bao nhiêu vòi
chẳng có? Thằng nào muốn uống chạy lại ghé miệng vào vòi. Muốn uống
cho đã thì ráng tiến chiếm hàng đầu. Mà coi chừng tranh nhau, đánh nhau
vì miếng nước lính trên tháp canh xả súng bắn là chết cả.
Cảnh tranh từng miếng nước này đau khổ không khác gì trong các trại giam
Quốc xã. Có lần nói đã diễn ra trước sự hiện diện của Đại tướng
Derevyanko, chỉ huy trưởng hệ thống Trại Cải tạo miền Đông Bắc (vùng
Kolyma). Thấy lính gác trên chồi cao dám chĩa súng nổ đám tù đói khát
một gã Không quân ức quá, vùng chạy lên phía trước, xé áo banh ngực ra
hét lớn: “Chúng bay hãy coi đây! Tao 7 huy chương, 7 thành tích giệt giặc