thực sự giải quyết được phần nào nhu cầu? Nó được chế tạo theo tiêu chuẩn
cũ và nhiệt độ tù “nhập kho” vượt qua mọi tiêu chuẩn mà. Khám đường
Minusink lập ra với sức chứa tối đa 500 tù (Lênin cũng từng ở đây nhưng
người có đặc quyền di chuyển thong thả). Nay phải nhét vô 10 ngàn, thì chế
tạo sao nổi những cầu tiêu trong xà lim với dung tích 20 lần lớn hơn?
Nhà văn Nga có lệ ưa tả những cái gì thanh cao, tránh bằng hết những danh
xưng tục tĩu, thô bỉ. Họ không khoái mổ xẻ vấn đề chia ly, đặt kính hiển vi
vào cả những thứ tầm thường, nhỏ mọn nhất cho các cây viết Tây phương
để thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của một thằng tù bị tống vô một xà lim với số
tù chen chúc 20 lần nhiều hơn, mà mỗi ngày chỉ được phép dẫn đi cầu đúng
1 lần! Nhà văn Tây phương chú ý đến xã hội của họ không thể quan niệm
nổi một nếp sống (dù là tù đày) mà người vô trước khuyến cáo người vô
sau nếu mắc đái quá hãy tống đại vào lòng nón, và chiếc giày bốt dựng
ngửa lên rồi lộn đầu trong ra ngoài, đặt xuống đất là có một cái cầu tiêu khá
chắc chắn, xài tạm được. Những đầu óc Tây phương đó làm sao thấu triệt
nổi nguyên tắc “ít ăn ít ỉa, ít uống ít đái” tốt đẹp ở khám đường Minusink.
Mỗi tổ 4 người, mỗi ngày lãnh một chậu thức ăn, 1 ca nước uống. Có vậy
thôi, liệu mà chia nhau! Có 4 thằng tù với nhau mà chia chác cho đều đâu
phải dễ. Chưa kể đến thằng giành giữ chậu thức ăn, thằng đòi giữ lại phần
nước, chưa uống vội. Những vấn đề không giải quyết nổi chỉ nhà tù không
cung cấp đủ chậu đủ ca cho tù, dù 4 thằng xài chung 1 cái!
Chao ôi, lúc bấy giờ mới nảy ra tranh chấp, lúc bấy giờ con người mới để
lộ ra tất cả những cái gì gọi là thú tánh kìm hãm mãi! Tôi không dám nói
đùa. Phải chung chạ trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế đó cái đáy của con
người mới nổi lên, hiện nguyên hình. Nhưng nhà văn Nga còn bận rộn
nhiều chuyện khác, người đọc Nga cũng chẳng có thì giờ đâu để đọc vụ đó.
Tôi đâu dám nói đùa, chỉ có thầy thuốc nhìn vô mới hiểu chỉ cần vài tháng
sống trong cảnh ngặt nghèo đó đủ di hại cho cả một đời người. Không cần
phải bị Yezhov đưa ra pháp trường xử bắn, con người không còn là người
nữa. Dù có được Khruschhev phục hồi công quyền cũng vẫn đến vậy mà
thôi.