mai muốn ăn gà quay thì chỉ có bít tết xài đỡ! Một năm ở không ăn chơi
nhồi sọ hết Marx-Engels đến Lênin-Stalin rốt cuộc Andersen vẫn trơ trơ.
Chiến thuật hù bèn được sử dụng: Một ông đại tướng từng bị nằm Trại Cải
tạo Norilsk 2 năm được cử tới ở chung với hắn để hướng dẫn cho Andersen
biết qua thế nào là tù ngục, nếu còn bướng. Chắc ông tướng chẳng ưa công
tác cũng như chế độ nên 10 tháng sau trò Andersen vẫn không tiến bộ chút
nào. Ngoài mớ tiếng Nga bồi còn tởm bọn Mũ Xanh nhiều nữa!
Mùa hè 1950 hắn được triệu đến lần chót để nghe chính đồng chí
Vyshinsky thuyết phục gã Thụy Điển vẫn cứng đầu. Chủ nghĩa không hạ
nổi để đồng chí Abakumov hạ hắn bằng bản án 20 năm đi đày, không nêu
tội danh. Có lẽ lúc bấy giờ nhà nước Xô Viết cũng nhận thấy chọn lầm
người, giác ngộ không nổi mà thả ra thì tai hại cho nên Andersen được đưa
lên xe Stolypin, một mình một ca-bin cho kín đáo! Trên đường đến khám
tiếp nhận hắn đã được cô nữ sinh viên Mạc Tư Khoa rỉ tai cho biết bộ mặt
thật của nhà nước Xô Viết.
Hai năm giam lỏng đã khiến Andersen giác ngộ nhiều. Với hắn bây giờ
khối Tây phương lại mạnh nhất, đúng nhất. Quân lực Tây phương vô địch,
cấp lãnh đạo vô song. Hắn cuồng tín đến độ không tin khối Tây phương
chịu Nga lộng hành, bao vây Bá Linh cũng như động công kích đến
Roosevelt, Churchill là hắn đỏ mặt giận dữ. Hắn nhất định khối Tây
phương không chịu bỏ qua vụ của hắn và thế nào hệ thống tình báo của họ
đặt bên trong khám tạm Kuibyshev cũng phát giác và có tin về cho biết
Erik Arvid Andersen hiện đang bị Nga bắt giữ chớ không phải đã chết đuối
trên sông Spree. Do đó thế nào cũng có một vụ điều đình chuộc người hay
trao đổi để hắn được trả tự do.
Andersen vững tin ở các gốc lớn của hắn - tuy nằm đây nhưng không thể
tàn mạt như tụi tôi – không khác gì mấy đồng chí Cộng sản chánh cống!
Tụi tôi đâu có tin ngây thơ vậy nên nhiều lần cãi cọ nặng lời. Tuy nhiên hắn
vẫn hể hả mời tôi sau này có cơ hội qua Stockholm nhớ ghé nhà hắn. “Cứ
nói gia đình tôi thì ai chẳng biết? Quen lớn cả một triều đình!”. Andersen
dặn dò và mỉm cười mệt mỏi. Trong khi đó cậu con ông tỷ phú Thụy Điển
mồ hôi ra ướt mình không có khăn lau đành nhận đỡ một mảnh giẻ rách của