nhất là những thằng Zek bất thần có lệnh di chuyển cá nhân, như trường
hợp Shendrik trong một trại ở Kuibyshev. Còn dân Cải tạo nào yêu lao
động bằng hắn, làm việc chăm chỉ ngoan ngoãn bằng hắn? Bỗng có một
khẩu điện đánh tới trại, buộc giao hoàn tức khắc thằng tù tên Shendrik về
khám 18 Mạc Tư Khoa. Ai dám chậm trễ? Bức điện mang chữ ký của sếp
lớn nhất là đồng chí Bộ trưởng Nội An (quái lạ, đồng chí Bộ trưởng làm
sao biết có một thằng tù tên Shendrik).
Thế là Shendrik bị tống ngay về Mạc Tư Khoa nhưng không vô khám 18
mà cùng cả bọn được đưa về Krasnaya Presnya! Hắn có biết được giải giao
về khám 18 đâu? Chưa đầy hai hôm đã bị tống lên xe Stolypin, đi miết
ngược miền Bắc. Hé mắt ra ngoài thấy cảnh vật mỗi ngày một hoang vu,
mỗi ngày một lạnh cóng thêm Shendrik càng hoảng hồn. Điệu này là gởi
xương Bắc cực, không hiểu ông Bộ trưởng thù ghét gì hắn mà ra lệnh trừng
phạt cá nhân thế này? Bị lính hộ tống truất 3 ngày bánh mì nên xuống ga
Pechora hắn vừa đói vừa mệt, đi hết nổi.
Ở trại Cải tạo Pechora sức lực mạnh mẽ đi lạc động còn mệt rã rời, huống
hồ một thằng Shendrik ốm đói, lo sợ, bồn chồn? Hắn bị đưa đi làm liên
miên ngoài tuyết, 2 ngày không có thì giờ sưởi khô quần áo và làm đỡ một
chiếc nệm cỏ. Bỗng có lệnh nạp lại tất cả vật dụng nhà nước phát để lên xe
di đày một nơi xa hơn nữa, khổ hơn nữa là trại Vertuka. “Thôi, đúng là
đồng chí Bộ trưởng bắt mình phải bỏ xác nơi đây, cùng cả đám này rồi!”
Shendrik nghĩ vậy nên cam đành chịu chết. Có mấy thằng đi đày Bắc cực
trở về được bao giờ? Một tháng liền hắn không nghĩ đến sự sống nữa. Suốt
ngày làm quần quật ngoài mỏ, lao động không chuyên môn là vậy! Ở trại
Vertuka hắc ám còn ngành công tác nào chết dễ, chết mau bằng công tác
không chuyên môn, nghĩa là Ban Quản đốc hay cán bộ toàn quyền sử dụng,
muốn bắt làm gì cũng được.
Đột nhiên đang ngồi ngoài mỏ Shendrik được kêu về trả lại hết đồ nhà
nước phát để 1 giờ sau từ Vertuka lên xe lửa xuôi thẳng miền Nam. Chẳng
biết phải đi tới đâu nửa nhưng phen này hết sống chắc! Chắc bị chở về Mạc
Tư Khoa, tống vô khám 18. Nằm xà lim đúng 1 tháng, không biết số phận
xoay vần ra sao, thì được kêu lên văn phòng. Một ông Trung tá nạt nộ: