nổi chính những người có quyền hành hạ, bắt ngồi bắt quỳ hay lột trần
truồng? Một khi bị lột truồng ra rồi thì thằng tù dĩ nhiên phải thuộc vào một
giai cấp khác, ở dưới hẳn giai cấp đang mặc quần áo, sai bảo, nộ nạt, hành
hạ nó.
Thông thường lính hộ tống xét tù theo thể thức sau đây, áp dụng ở khám
Kuibyshev mùa hè năm 1949. Đám tù cởi trần truồng ngồi bệt thành hàng
lối, lính chĩa súng quay chung quanh. Gọi tên thằng nào thì thằng ấy đứng
dậy, tay xách quần áo, tay xách đồ. Lính hộ tống luôn miệng nộ nạt, xô đẩy,
hối thúc, nghĩa là rõ ràng làm dữ xử mạnh, tuyệt không có cử chỉ lời nói
bình thường để thằng tù hốt hoảng, sợ hải tưởng đâu sắp bị dẫn đi xử bắn
chớ không phải đi đày! Bản thân bị dày vò, vùi dập thì còn tiếc gì mấy món
đồ riêng? Gói bị mở banh, va-li quăng quật và dốc ngược lên cho tất cả
những vật bên trong tung tóe ra đất. Những thứ vặt vãnh như ví da, hộp
thuốc, bị quăng ngay vào một cái thùng rỗng (không biên nhận, không ghi
dấu cá nhân và quăng bừa vào một chỗ hở hang – không két sắt, không hộc
tủ – như điệu này thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề trả lại! Dĩ nhiên khi nạp
thằng tù nào chẳng biết trước vậy?).
Mớ quần áo được rờ nắn kỹ sau đó và khi xét xong thì thằng tù trần truồng
chỉ còn nước quơ vội những manh quần tấm áo vứt bừa bãi, túm gọn vào
một bó. Có tấm mền bọc lại thì gọn quá! Còn đôi bốt lên bên trong hả? Để
lại đi, quăng vào đống cạc táp, va-li da và ký tên vô sổ lẹ lẹ (quái gở ở chỗ
nạp đôi bốt không được cấp biên nhận (sau này xuất trình lấy lại!) còn phải
ký tên vô tờ khai là đã nạp rồi).
Chập tối trước khi tù được áp giải ra ga mới khỏi sự chia chác tiếng phản
động: Ưu tiên là lính hộ tống mỗi ông lựa vài món. Cặp da, bốt da, hộp
thuốc lá được chiếu cố trước. Rồi đến lượt các thầy chú giám thị. Thậm chí
đến Công vụ và mấy người anh em cũng có phần chia kia mà.
*
Muốn được lên toa súc vật là phải qua ngần ấy thể thức và, mất mát. Đặt
chân lên sàn xe là nhẹ hẳn người, dù biết rằng sắp chịu đói chịu rét lại sắp
phải mắc kẹt giữa các đồng chí hộ tống và những người anh em kên kên.