Bộ xe chở súc vật cũng có kên kên lẫn lộn. Sao không? Đó là truyền thống.
Họ chiếm chỗ nào còn biết trước nữa! Mùa hè gần chỗ cửa thông hơi và
trọn ngăn trên, nếu có. Mùa đông nếu may mắn có cái lò than thì chắc chắn
mấy người anh em sẽ vây quanh lò.
Ông bạn dân chơi Minayev từng thổ lộ trong lá thư gởi về toà báo
Literaturnaya Gazetta cho tôi đề ngày 29 tháng 11 năm 1963 đại khái như
sau. Năm 1949 trời lạnh quá, đi từ khám Voronezh tới trại Kotlas mất mấy
ngày liền mà cả toa xe chỉ được phát 3 thùng than. Dân chơi chiếm trọn lò
than còn lạnh quá, thấy thằng chính trị nào có tấm áo lạnh còn tốt là lột và
lột đến cả mấy đôi vớ không tha. Phát thức ăn dĩ nhiên người anh em lãnh
phát nên cho cái gì được cái nấy. Chỉ bánh khô, cá khô là nhường cho chính
trị chia nhau (họ chán chê mấy món này!), còn cháo nóng súp nóng không
cho phép rớ tới. Phản đối, khiếu nại làm gì, khi sự bóc lột, cưỡng đoạt có
thể diễn ra trắng trợn như trường hợp ông bạn người Estonia có một chiếc
răng vàng còn bị vài người anh em đè ngửa ra sàn xe. Không sẵn kềm nhổ
thì ghè bật ra bằng búa!
Những chuyến đi xa không gì sung sướng cho bằng được lính hộ tống phát
đồ ăn nóng tận toa, dù chỉ là cháo. Cả đoàn xe chở rặt tù nên trưởng xa có
quyền tới chỗ hẻo lánh ra lệnh tốp để phát cháo. Chỉ phiền phức nước uống
quá hiếm, lấy đâu ra nước rửa? Sẵn thùng than đấy, đổ đại cháo vô: Những
thằng bao chót sẽ nuốt cháo và than lẫn lộn. Bù lại với số tô nhà nước phát
không đủ (thông thường 1 toa xe 40 mạng chỉ có 25 tô là nhiều) thì những
thằng bao chót có hy vọng phần cháo nhiều hơn, đặc hơn chút đỉnh. Lãnh
đợt đầu chắc chắn cháo hay súp ngũ cốc cũng phải loãng hơn, dù có kêu
nài: “Quậy lên cho đều giùm!”. Cũng ít hơn vì, lỡ xúc quá tay thiếu phần
những người ăn sau thì sao? Có điều lãnh trước hay lãnh sau cũng phải
nhắm mắt lùa cho lẹ vì vừa cầm tô cháo lên đã bị hối thúc tíu tít: “Lẹ lẹ cho
rồi! Còn trên 20 toa xe, chớ hầu hạ riêng mấy người mà rề rề?”.
Đi xe súc vật thì ăn thiếu, nước uống hạn chế mà có chết cóng hay bị lột
trần cũng thây kệ. May ra ban ngày gật gù ngủ đỡ được một vài chập: Lính
ngồi đầy nóc toa, chòi canh nhìn lại phía sau thì không lẽ phá vách nhảy
ngang được hay đục sàn chui xuống đường sắt? Đêm đến là khổ vì nạn củ