Giữa đêm lạnh, đồng trống, 32 độ dưới không độ thì mấy ngón tay chịu sao
nổi? Chúng cứng ngắc, mất cảm giác tức khắc. Tuyết chui vào giày và nằm
nguyên chỗ, không chịu tan. Khẩu lệnh phát ra nghiêm khắc: “Nghe đây.
Vào hàng cấp kỳ. Đi lệch sang phải sang trái một bước là bắn bỏ, không
cảnh cáo. Đi thẳng tới!”
Đoàn công voa người chầm chậm chuyển động. Mấy con bẹc-giê trận lồng
lên như muốn bứt xích. Dẫn đầu là mấy ông hộ tống mặc áo da cừu kín
bưng. Đám tù phong phanh áo mùa hè, cắm cúi bước trên cánh đồng ngập
tuyết, giữa đêm đen tuyệt không chút ánh sáng. Mấy cây phong khô khốc
đứng sững, gió thổi lúc nào cũng có thể gãy. Những bước chân lún sâu vào
tuyết, mỗi lần nhắc lên là cả một khó khăn vì xương cốt, bắp thịt gần như
chết cóng, không chịu tuân lệnh. Mới tới đã vậy còn lao động ngoài mỏ thì
sống sót sao nổi?
Tháng Giêng năm 1945: Hồng quân giải phóng thủ đô Ba Lan. Hồng quân
cắt ngang Đống Phổ! Ở tuốt vùng Pechora, tù đi đày xuống công voa chỉ
thấy mênh mông một màu tuyết trắng. Xế chiều rồi. Ngồi sụp xuống ven
đường rầy, thành hàng 6 người một điểm danh, đếm đi đếm lại. Đồng tuyết
Bắc cực khỏi có đường đi, kể cả đường tắt. Đoàn tù phải băng đồng, vượt
6, 7 cây số vất vả. Xưa nay có ai đặt chân đến đây? Đa số tù gốc Moldavia
yếu chịu lạnh, chỉ đi giày da là cùng, lội lóp ngóp giữa đồng tuyết. Chậm
chân một chút là bị đàn chó bẹc-giê đoạn hậu táp vào đít vào gót chân và
vào gáy. Chó trận có huấn luyện mà. Hàng tù đi chót hết cuống cuồng té
xiêu vẹo, thảm hại nhất là linh mục trẻ Viktor Shipovalnikov đã bết còn
phải ghé vai đỡ đàn anh tóc bạc Fyodor Florya!
Bước thấp bước cao đi mãi cũng phải đến. Đến Trại là có chầu tắm nước
nóng: Cởi quần áo ở một ca-bin, chạy tồng ngồng một khoảng sân tuyết
mới được tắm ở ca-bin kế lên. Tắm xong là trời sập tối mới hay tin động
trời: Trại vừa lập, chưa đủ chỗ chứa. Không thể nhét thêm mạng nào!
Không thể đội trời đạp tuyết suốt đêm đành phải tập họp bù lại, bắt ngồi
sắp hàng 6, đếm đầu vài lần và ra lệnh về công voa ngủ đỡ! Lại mò mẫm,
dắt díu nhau lội 7 ca bãi tuyết trong bóng đêm. Tới công voa, trèo lên xe là
kiệt sức. Cửa mở banh, than sưởi hết nhẵn đoàn tù co ro ngồi áp nhau chịu