Thế rồi có giọng rao: “Có thuốc rê ngon đấy nghe? Bà con ai có tiền có
quyền bỏ ra”. Con mòng Grachev rơi vào bẫy cấp kỳ. Moi mãi trong cùng
chiếc gi-lê nhồi bông mới lòi ra 3 đồng rúp! Người anh em Tatarin vừa thấy
3 đồng bạc là xông tới nạt nộ tính cướp:
“ĐM, thằng này! Tiền đóng thuế nói không có. Bây giờ nghe thuốc rê mới
chịu lòi ra. Đưa đây mày!”
Có kẻ đứng bên chặn hắn lại. Đó là Trung sĩ 1 Pavel. Như thường lệ Tatarin
đưa 2 ngón tay ra, doạ làm chữ “V” nghĩa là móc mắt thằng cứng đầu
nhưng bị Pavel cho đo ván tức thời. Hai ba chục dân chơi bèn nhảy xổ tới
can thiệp, tính đập hội đồng, trừng trị thằng chó chết có tiền và thằng trung
sĩ muốn làm anh hùng. Nhưng ngay sau đó Grachev và Pavel chịu đầu
hàng. Cứ đánh. Lập tức bên “chính trị” có thêm 5 thằng nữa nhào vô. Biết
chúng đông hơn và thằng có dấu dao nhưng nhóm 7 thằng nhất định chống
cự. Tưởng sao! Mới trao đổi ít đòn quần đảo là cả đám giang hồ rút lui lẹ
lẹ. Thì ra blatnye là như vậy! Xưa nay bắt nạ được ai là làm bộ hùng hổ
như sắp giết người đến nơi. Chỉ cậy số đông làm bừa , chớ thực sự các
người anh em ngán chơi dữ hơn ai hết. Và hèn hạ cũng hơn ai. Già dái non
hột vốn là bản chất kên kên mà.
Vả lại họ không tốp cũng không được. Lính canh sẽ tuột thang xuống can
thiệp cấp kỳ, đời nào cho phép ‘đánh lớn” ở chiến trường sát chân thang.
Có khi thầy chú đã hờm sẵn để chờ giải tán đúng lúc! Tuy nhiên kên kên
chẳng bao giờ chịu rút lui mất mát. Họ phải thòng một câu: “Cứ để chúng
mày đấy! Đi tàu đi xe làm không tiện, chớ đến Trại thì làm thịt chúng mày
quăng sọt rác mấy hồi!”.
Câu thòng chỉ đúng một nửa. Quả thực 80 anh chị mặt rằn chuyến xà lan đó
đã bàn tính nhau có kế hoạch “nắm vững” Trại Aleksandrovsk, đảo mới
trong hệ thống quần đảo Sakhalin để có đất làm ăn, phỗng tay trên những
đồng nghiệp dân chơi khác. Đi đày phải có đất để cai trị mới mong sống sót
về được chớ. Đổ bộ lên Aleksandrovsk nhóm 7 thằng điều 58 cứng đầu vẫn
có ý chờ đợi ngày bị “làm thịt quăng sọt rác”. Rút cục êm xuôi, chẳng có gì
xảy ra! Đám 80 mặt rằn còn lòng dạ nào giải quyết “món nợ cũ” trên xà
lan? Chính họ còn điêu đứng sợ sống không nổi khi phát giác ra rằng đảo