bào tôi đấy! Họ đang sống đấy! Này giữa đêm đen âm u, lặng ngắt những
cánh cửa khám tử tù bật mở, có những con người bị nắm đâu, xách đi bắn
bỏ. Giữa giây phút này, cũng đang ngồi xe lửa như thế này ở một đoạn
đường nào đó, có những con người nuốt trộng mẩu cá khô, lưỡi rát bỏng
thè ra liếm đôi môi khô. Có những con người cũng ngồi xe lửa giờ này
đang ước gì được duỗi chân một lát cho sướng, đi cần được một cái cho
thoả thuê. Này ở Orotukan đó, có những con người phải đợi hè về, cắm cúi
đào lớp đất sâu 1 mét lúc ấy vừa rã băng mới chôn được những xác khô,
những con người vừa ra đi trong mùa băng giá. Này phải chi được sống tự
do để ngước nhìn trời xanh nắng chiếu, để uống một miếng nước hoặc được
duỗi chân ra, đi lại không bị áp giải.
Như vậy đó, chùi chân hay không chùi chân có nghĩa gì? Chuyện mẹ
chồng, chuyện nàng dâu là cái gì? Mà sống trên đời này để làm cái gì đã
nào? Mấy người muốn nghe không? Tôi sẽ kể ngay bây giờ.
Tôi kể chớ. Tôi muốn nói đừng cắm cúi chạy theo tiền tài danh vọng. Bao
nhiêu tâm sức trong mấy chục năm trời chỉ cần một đêm là mất sạch. Sao
không vượt ra, đứng trên hẳn cuộc đời này, để hoạ không sợ, phúc chẳng
màng? Xét cho cùng hoạ hay phúc thì cũng như nhau. Chẳng hoạ mãi bao
giờ cũng như phúc chẳng thừa đến tràn trề. Cuộc đời nếu lạnh không chết
cóng, bụng không biết đến đói khát là đủ. Chân tay còn nguyên vẹn, cử
động và đi đứng được, lưng chưa gãy gập và mắt còn sáng tai còn tỏ là đủ.
Không ao ước, không thèm thuồng để tự hành hạ mình. Hãy dụi mắt và làm
mới con tim: trên đời này còn gì quý bằng những người có tình cảm với
mình, chỉ mong cho mình khá? Với những người ấy đừng giận dữ, trách
móc, làm buồn họ. Biết đâu chừng vừa sanh sự với nhau, là mình bị bắt và
cử chỉ cuối cùng của mình sẽ vươn vấn họ suốt đời?
Tôi muốn nhắn nhủ với họ như vậy nếu 2 ông hộ tống không gõ gõ báng
súng sáu nhét trong túi. Tôi nhớ ra ngay nên ngồi yên lặng, ngồi đàng
hoàng như hai người bạn đồng hành hai bên.
Tôi đưa tay chùi mồ hôi trán, nhắm mắt lại rồi mở ra. Vẫn lù lù trước một
mặt bọn người không bị áp giải. Không thấy lính canh. Tôi thấy tối đêm rồi
nằm xà lim, đêm mai vẫn xà lim. Có bóng người lù lù, nhưng chỉ là gã soát