Trong túi tôi có sẵn 1 bưu thiếp, ghi sẵn địa chỉ gia đình. Nhờ hắn bỏ thùng
thư giùm chắc được. Hắn làm gì chẳng hiểu hoàn cảnh tù tội, coi cái rương
gỗ kia là biết liền. Chưa kịp mở lời hắn đã xuề xoà cho biết:
“Gớm, hồi này khó khăn quá! Mãi mới có cái giấy đi phép thường niên. Mà
hai năm chưa biết đến nghỉ phép là gì đấy! Thật không có ngành nào khổ sở
khó khăn bằng!”
“Ngành nào mà ghê thế?”
“Ủa, không biết hả? Tôi An ninh Quân đội, MVD mà. Dân cầu vai xanh
mà. Thấy cầu vai xanh bao giờ chưa?”
Chết cha! Giản dị vậy mà tôi không đoán ra, Ga Perebory là trạm chánh đi
vô Trại Vologag mà. Thấy chiếc rương đặc biệt quần đảo là tôi phải hiểu nó
ở đâu ra, chủ nó thuộc hạng người nào rồi. Kỳ lạ, ca-bin xe một thằng Zek
hai ông MVD hộ tống đã là nhiều. Giờ lại có thêm một MVD nữa. Quanh
đây dám có một ông thứ tư và toa này cũng dám có một thằng đang được
hộ tống như tôi.
Ông bạn MVD đi nghỉ phép cứ cằn nhằn, phàn nàn luôn miệng. Cơ quan
sao khó quá, hai năm trời mới biết đến tấm giấy nghỉ phép! Tự nhiên tôi
thấy cần phải xỏ vô người khi không lãnh 10 năm chẳng về phép một lần
thì không biết còn khổ đến chừng nào?.
Nghe tôi đụng đến địa hạt cấm kỵ hắn vội nín khe. Mãi đến sáng hôm sau
cũng không nói thêm một câu. Nãy giờ đèn mập mờ chắc hắn yên chí tôi
cũng lính tráng gì đây, sơ-mi nhà binh, áo nửa nhà binh nửa dân sự mà.
Nhưng thực sự tôi là cái gì thì biết đâu đấy. Dám Công an nhân dân lắm.
Hay nhân viên Nội An đi truy nã bọn đào tẩu không chừng. Toa xe này là
thứ đặc biệt, đâu phải ai lên ngồi cũng được. Có mặt tôi sờ sờ mà hắn dám
chỉ trích, phàn nàn Cơ quan thì….
Lúc bấy giờ đèn cầy vừa tàn, bấc đèn còn cháy vớt. Trên ngăn để hành lý
trống trơn có gã trẻ tuổi nằm từ hồi nào. Nghe bà con trò chuyện hắn cũng
lên tiếng góp, vui vẻ kể chuyện chiến trường, những mẩu chuyện chẳng đặc
sắc gì nhưng không có trong sách báo. Hắn ở một đơn vị Công binh chiến
trường nên mắt thấy tai nghe những gì kể lại trung thực, không đánh bóng,
không tô vẽ. Vì là chuyện thực nên bà con nghe chăm chú lắm.