vé đi kiểm soát. “Có chứ. Vé tôi đây.”
Toa xe hôm ấy đông. Nhưng đông khách chớ không đông người nằm chui
gầm ghế, người ngồi bó gối dưới sàn, người choán đường đi. Hai ông hộ
tống dặn tôi ngồi đứng tự nhiên như mọi người. Tôi tự nhiên chớ sao? Rất
tự nhiên tôi đứng bật dậy, mau mắn chạy tới chiếm chiếc ghế trống ngay sát
cửa sổ. Tôi ngồi vào chỗ. Mấy ghế bên cạnh có người cả rồi. Hai ông hộ
tống ngồi nguyên chỗ cũ, những cặp mắt âu yếm không rời tôi.
Đến ga Perebory bỗng có một ghế trống trước mặt. Một ông hộ tống nhấp
nhổm tính sáng choán chỗ nhưng không kịp. Nhanh như cắt một kẻ lạ mặt
đã ào vô ngồi. Khuôn mặt hắn no tròn, áo khoác da cừu, khăn choàng cổ
cũng lông cừu. Hắn còn xách theo chiếc rương gỗ, giản dị nhưng chắc
chắn: đúng là sản phẩm của quần đảo!
Có một chỗ ngồi rồi, hắn thở phào sung sướng. Đèn ca-bin sáng mờ mờ,
mặt hắn đỏ rừng. Chắc lên xe vội vã lắm, lại nhậu khá say. Quả nhiên hắn
lôi đâu ra một chai la-ve, giơ lên cho tôi coi và thân mật mời: “Có la-ve
đây, làm một ly không, đồng chí?”
Làm gì tôi chẳng biết hai ông bạn hộ tống ngồi ghế bên kia đang khó chịu
dữ? Tôi đâu được phép uống rượu, bất cứ một thứ rượu gì. Nhưng họ lại
căn dặn “phải xử sự, đi đứng sao cho thật tự nhiên” mà. Vậy tôi phải tự
nhiên. Rượu có người mời, từ chối sao tiện? Tôi bèn gật đầu: “La-ve hả?
Được lắm chớ.”
(Chao ôi, la-ve! Cả một bài thơ tuyệt tác. Từ 3 năm nay tôi đâu có diễm
phúc tợp một ngụm la-ve. Trời ơi, vô xà lim ngày mai tôi có quyền khoe
ầm lên: “La-ve hả? Hôm qua vừa uống xong!”)
Hắn rót ra một ly mời tôi. Tôi cầm lấy, làm một hơi dài, khoan khoái đến
rùng mình! Lúc bấy giờ đã tối hẳn, trong toa xe đâu có đèn điện. Bao nhiêu
năm chiến tranh mà. Chỉ có một mẩu đèn cầy nho nhỏ đặt trong cây đèn cổ
lỗ treo ở cửa: mỗi ca-bin có hai hàng ghế ngồi châu đầu mà 4 ca-bin mới
chia nhau một cây đèn cầy. Cho nên hắn ngồi ghế đối diện mà mặt mũi ra
sao tôi chỉ thấy mờ mờ. Nếu tôi nói chuyện nho nhỏ đủ nghe thì ông bạn hộ
tống muốn nghe lén cũng không nổi vì tiếng bánh xe nghiến xuống đường
rầy rầm rập. Ông bạn la-ve coi bộ dễ tính quá, tôi đã tính chuyện nhờ vả.