rời tàu rời tàu*, rõ ràng cực kì muốn được cảm nhận mặt đất vững chắc
dưới chân mình. Cảnh tượng này hoàn toàn khác lúc họ rời đi. Khi ấy, họ
lên tàu dưới bầu trời trong xanh của New York, với âm thanh của dàn khí
cụ đồng tiễn chân. Mặc dù Tessa không có ai đưa tiễn, nhưng cô vẫn thấy
cảnh tượng khi ấy thật đáng nhớ.
Tessa khẽ so vai lách qua đám đông nhộn nhạo. Mưa nhỏ xuống cái đầu
không mũ nón và cổ như những mũi kim nhỏ xíu bằng băng, còn đôi tay
đeo găng mỏng của cô đã lạnh và ướt rượt nước mưa. Vừa đặt chân lên bến
cảng, cô háo hức nhìn quanh tìm bóng dáng Nate. Suốt hai tuần qua, cô
hoàn toàn cô độc, chẳng có ai bầu bạn cùng trên tàu Main. Cô rất vui vì sắp
lại được trò chuyện với anh trai.
Nhưng anh không có ở đó. Những cầu tàu chất đầy những hành lý và thùng
hộp đủ loại, kể cả hàng đống trái cây, rau củ khô quắt và thối vì nước mưa.
Một con tàu gần đó đang rời bến đi Le Harve, và đám thủy thủ ướt như
chuột lột đứng gần Tessa đang xì xồ gì đó bằng tiếng Pháp. Cô cố tránh
sang bên, nhưng suýt bị một nhóm hành khách nháo nhác đi tìm ga tàu
giẫm phải.
Nhưng Nate vẫn chẳng thấy đâu.
“Cô Gray phải không?” Mọi giọng mũi, nặng khẩu âm vang lên. Một người
đàn ông tới trước mặt Tessa. Hắn cao, mặc áo khoác đen chấm gót, đội cái
mũ cao với vành mũ trũng nước mưa. Mắt hắn trông như hai khối u, lồi ra
như mắt ếch, còn da rỗ chăng chịt. Tessa cố lắm mới không tránh xa hắn.
Nhưng hắn biết tên cô. Ở mảnh đất này, ngoài Nate ra còn ai biết tên cô nữa
chứ?
“Là tôi đây.”
“Anh cô cử tôi tới. Đi cùng tôi.”