“Anh ấy đâu?” Tessa hỏi, nhưng người đàn ông đã ngoảnh bước đi rồi.
Bước chân hắn cao thấp không đều như bị cà thọt sau một vết thương từ
xưa. Lần chần một lúc, Tessa xách váy và vội vã đuổi theo.
Hắn tập tễnh đi qua đám đông, kiên định tiến về trước. Mọi người nhảy
sang bên, lèm bèm về lối hành xử thô lỗ của hắn khi hắn xô họ. Trong khi
ấy, Tessa phải đi như chạy để theo kịp. Hắn đột ngột quẹo tại chỗ đặt một
chồng thùng gỗ và dừng trước một chiếc xe đò lớn màu đen bóng loáng.
Những con chữ vàng kim sơn dọc một bên xe, nhưng nước mưa và sương
mù quá dày ngăn Tessa đọc ra.
Cửa xe mở và một người phụ nữ ngó đầu ra. Bà ta đội chiếc mũ quả dưa to
tướng che mất khuôn mặt. “Cô là Theresa Gray?”
Tessa gật đầu. Người đàn ông mắt ốc nhồi vội giúp người phụ nữ xuống xe
– và một người phụ nữ khác nối gót. Hai người ngay tức khắc mở ô và giơ
lên để che mưa. Sau đó họ dán mắt nhìn Tessa.
Họ trông khá kì lạ. Một người gầy nhẳng với gương mặt xương xẩu, mái
tóc trắng búi thấp, mặc bộ váy lụa màu tím hoa cà giờ đã loang vài vết
nước mưa, cùng đôi găng tay đồng màu. Người kia béo lùn với đôi mắt bé
tí thụt sâu vào trong, đi đôi găng tay hồng rực bị kéo căng trên bàn tay to
tướng trông một bộ móng lòe loẹt.
“Theresa Gray,” người phụ nữ thấp hơn nói. “Chúng tôi rất vui được gặp
cô. Tôi là bà Black, còn đây là chị tôi, bà Dark. Anh trai cô nhờ chúng tôi
đưa cô tới Luân Đôn.”
Tessa – ướt rượt, lạnh và bối rối – cuốn tấm khăn choàng thêm chặt. “Tôi
không hiểu. Nate đâu rồi? Sao anh ấy không đến?”
“Cậu ta bận công chuyện ở Luân Đôn. Ông Mortmain không cho cậu ta đi.
Cậu ta chuyển cho cô một lá thư đây này.” Bà Black giơ ra một tờ giấy
được cuộn tròn, đã ướt nước mưa.