Tessa cầm lấy và quay người để đọc. Trong bức thư ngắn đó, anh trai xin
lỗi vì không thể tới cảng đón cô, và cho cô biết anh nhờ bà Black và bà
Dark – Tessie, anh gọi họ là Chị Em Hắc Ám, vì những lý do em hiểu rồi
đấy, và họ thấy cái tên đó nghe cũng xuôi tai! – để đưa cô an toàn tới nhà
anh tại Luân Đôn. Theo như thư anh viết, họ là chủ nhà đồng thời là những
người bạn tốt của anh, và họ là những người anh tin tưởng nhất.
Tới đây, cô quyết định luôn. Lá thư rõ ràng là của Nate. Đây là chữ của anh
và không ai khác gọi cô là Tessie hết. Cô nuốt khan và nhét thư vào tay áo,
quay lại nhìn hai chị em. “Dạ được,” cô nói và cố nén cảm giác thất vọng
xuống – cô đã rất mong mỏi được gặp anh mình. “Chúng ta sẽ gọi cửu vạn
tới khuân đồ của tôi chứ?”
“Không cần, không cần.” Bà Dark trông hoan hỉ tới kì lạ, trái ngược hẳn
với vẻ xám xịt từ trên xuống dưới. “Chúng ta đã sắp xếp gửi hành lí đi
trước rồi.” Bà ta búng ngón tay với gã mắt ốc nhồi và hắn lập tức leo lên
ghế xà ích. Bà ta đặt tay lên vai Tessa. “Đi nào con gái; chúng ta sẽ đưa cô
đi tránh mưa.”
Khi Tessa bị bàn tay xương xẩu của bà Dark đẩy vào trong xe, sương mù
tan để lộ hình ảnh ánh vàng sơn dọc xe. Dòng chữ “Câu lạc bộ Xứ Quỷ”
nằm gọn trong hình hai con rắn cắn đuôi nhau tạo thành một vòng tròn
hoàn hảo. “Nó có ý nghĩa gì vậy?”
“Đừng lo,” bà Black trèo vào và xòe váy trên một chỗ ngồi có vẻ thoải mái.
Bên trong cỗ xe được trang hoàng bằng những băng ghế tím lịm đối diện
nhau, cùng tấm rèm vàng che cửa sổ.
Bà Dark giúp Tessa rồi cũng lục tục vào theo. Khi Tessa ngồi xuống, bà
Black đưa tay đóng cửa hộ người chị, che đi bầu trời xám xịt. Khi bà ta
mỉm cười, hàm răng bà ta lóe lên trong bóng tối như thể được làm bằng
kim loại. “Thoải mái đi nào Theresa. Chúng ta còn cả một chặng đường dài
đấy.”