Anh ta mở rộng cửa, và Charlotte đi vào theo, Henry đi sau cùng. Dù không
mời Charlotte ngồi – một lỗi lịch sự chị cho rằng do anh ta bị rối trí vì
những chữ rune thuyết phục – anh ta cũng giúp cất áo khoác và mũ của
Henry cùng áo khoác ngoài của Charlotte, trước khi bỏ hai người tò mò
nhìn quanh tiền sảnh.
Căn phòng có trần cao nhưng không được trang trí. Nó cũng thiếu những
khung cảnh làng quê và những bức chân dung gia đình. Thay vào đó, treo
trên tràn nhà là những lá cờ dài bằng lụa vẽ các phúc thần của Trung Quốc;
một chiếc đĩa Ấn bằng bạc đập dẹt dựng ở góc phòng; những bức tranh
thủy mặc vẽ danh lam thắng cảnh treo trên tường. Charlotte nhận ra núi
Kilimanjaro, kim tự tháp Ai Cập, cung điện Taj Mahal, và một đoạn Vạn
Lý Trường Thành. Mortmain rõ ràng đã đi thăm thú nhiều nơi và rất tự hào
về việc đó.
Charlotte quay sang nhìn Henry để xem anh ấy có quan sát như chị không,
nhưng anh ấy chỉ đờ đẫn nhìn về phía cầu thang. Henry lại trong tình trạng
đầu óc bay tới tận đẩu tận đâu rồi! Trước khi chị kịp nói gì, gã người hầu đã
xuất hiện kèm theo một nụ cười tươi rói trên môi. “Mời đi hướng này.”
Henry và Charlotte đi theo gã người hầu tới cuối hành lang, nơi anh ta mở
một cửa gỗ sồi sáng bóng và mời họ vào trước.
Họ bước vào một phòng làm việc rộng thênh thang có các ô cửa sổ rộng
nhìn ra quảng trường. Những tấm rèm màu nâu sậm được kéo ra để ánh
sáng lọt vào, và qua những ô cửa, Charlotte có thể thấy chiếc xe ngựa đi
mượn đang đợi họ ở góc đường, con ngựa đang gục đầu vào giỏ thức ăn,
còn người xà ích đang đọc báo. Những nhánh cây xanh rì vươn cao ở bên
kia đường tạo thành một tấm màn xanh tĩnh lặng. Những ô cửa sổ ngăn
tiếng động, và trong phòng chẳng vang lên âm thanh gì ngoài tiếng tíc tắc
khe khẽ của chiếc đồng hồ có dòng chữ MORTMAIN VÀ CÔNG TY màu
vàng.