“Không đâu, Henry.” Charlotte nhẹ nhàng nói. Chị rất muốn vuốt ve gương
mặt chồng, vén những sợi tóc ra sau và trấn an anh ây*. Nhưng chị kìm
chế. Chị biết – chị đã được khuyên nhiều lần – đừng ép Henry làm những
gì anh ấy không muốn.
Rời xe cùng anh xà ích của nhà Lightwood, họ bước lên bậc tam cấp và
rung chuông; một người đàn ông mặc chế phục màu xanh đậm và mang vẻ
mặt khó đăm đăm ra mở cửa. “Xin chào,” ông ta nói cộc lốc. “Xin hỏi các
vị có chuyện gì vậy?”
Charlotte liếc nhìn Henry, người đang nhìn qua người hầu kia với vẻ mơ
màng. Chúa cũng biết anh đang nghĩ gì – chắc chắn là bánh răng và những
món đồ mới lạ – nhưng anh không quan tâm đến hoàn cảnh của họ. Thầm
thở dài, chị nói. “Tôi là Gray, và đây là chồng tôi, Henry Gray. Chúng tôi
đang tìm người anh họ tên Nathaniel Gray. Gần sáu tuần này chúng tôi
không nghe được tin tức gì của anh ấy rồi. Anh ấy là hoặc từng là người
làm thuê cho ông Mortmain…”
Trong một lát – hoặc có thể chỉ là tưởng tượng của chị – chị nghĩ đã thấy gì
đó, một chút bất an trong ánh mắt gã người hầu. “Ông Mortmain sở hữu
một công ty khá lớn. Cô không thể mong ông ấy biết nơi ở của mọi nhân
vật. Điều đó là không thể. Có lẽ cô nên báo cảnh sát.”
Charlotte nheo mắt. Trước khi rời Học Viện, chị đã vẽ trong bụng cánh tay
những chữ rune thuyết phục. Hiếm người phàm nào có thể cưỡng lại sức
ảnh hưởng của chúng. “Rồi chứ, nhưng hình như họ không chịu xúc tiến vụ
này. Anh biết đấy, chúng tôi rất lo cho Nate, và chuyện đó thật khó chịu.
Nếu chúng tôi có thể gặp ông Mortmain chỉ một lát thôi…”
Chị thả lỏng khi gã người hầu chậm rãi gật đầu. “Tôi sẽ báo cho ông
Mortmain rằng hai người tới,” anh ta nói và lùi lại cho họ bước vào trong
.“Làm ơn đợi ở ngoài tiền sảnh.” Anh ta giật mình như ngạc nhiên trước sự
đồng ý của chính mình.