Đồ nội thất có tông tối bằng gỗ vân đen nặng nề, những cái đầu thú – hổ,
thú ăn kiến, và báo – cùng một số phong cảnh nước ngoài khác treo đầy
tường. Một chiếc bàn lớn bằng gỗ gụ đặt ở giữa phòng, trên đó là các chồng
giấy tờ được xếp rất gọn gàng. Những cái bánh răng bằng đồng nặng trịch
đè lên đó. Một quả địa cầu bọc đồng có dòng chữ đã đi vào huyền thoại
QUẢ ĐỊA CẦU CỦA WYLD, VỚI NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI NHẤT!
được đặt ở góc bàn. Trên đó, những vùng đất thuộc Đế Quốc Anh có màu
đỏ hồng. Mỗi lần ngắm nhìn quả địa cầu của người phàm, Charlotte lại thấy
kỳ kỳ. Thế giới của họ không giống thế giới chị biết.
Đằng sau chiếc bàn là một người đàn ông vừa đứng lên khi họ bước vào.
Ông ta có dáng vẻ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, tầm tuổi trung niên với mái
tóc muối tiêu ăn rơ với tóc mai dài. Nước da ông ta ửng đỏ như thể thường
xuyên ở vùng thời tiết khắc nghiệt. Đôi mắt ông ta mang màu xám rất rất
nhạt, gương mặt dễ ưa; dù mặc bộ đồ trang nhã và có vẻ đắt tiền, Charlotte
rất dễ để nghĩ tới hình ảnh ông ta trên boong tàu, hào hứng nheo mắt nhìn
về đằng xa. “Xin chào,” ông ta nói. “Walker vừa cho tôi biết rằng hai người
muốn tìm Nathaniel Gray?”
“Vâng,” Henry nói, khiến Charlotte ngạc nhiên. Henry hiếm khi, nếu không
muốn nói là không bao giờ, chủ động tiếp chuyện người lạ. Cô tự hỏi việc
này có liên quan gì tới bản vẽ phức tạp trên bàn không. Henry đang nhìn nó
như hổ đói rình mồi. “Ông biết đấy, chúng tôi là anh em họ mà.”
“Chúng tôi rất cảm ơn ông đã bớt chút thời gian nói chuyện với chúng tôi,
thưa ông Mortmain,” Charlotte vội nói. “Chúng tôi biết anh ấy chỉ là một
trong hàng tá nhân viên của ông….”
“Hàng trăm,” ông Mortmain nói. Ông ta có giọng nam trung dễ nghe, vào
lúc đó nghe có vẻ vui thú. “Đúng là tôi không thể theo dõi tất cả. Nhưng tôi
có nhớ Gray. Chỉ có điều tôi không nhớ cậu ta từng nói có anh em họ là
Thợ Săn Bóng Tối chưa.”