Charlotte nheo mắt nhìn Axel Mortmain qua chiếc bàn lớn. Chị luôn nghĩ
rằng mình giỏi đánh giá người khác. Chị đã từng gặp những kẻ giống
Mortmain. Ranh ma, ôn hòa, tự tin, những kẻ tin sự thành công trong kinh
doanh hay một lĩnh vực nào khác đồng nghĩa với việc họ sẽ thành công
trong phép thuật. Chị lại nghĩ về ông luật sư biện hộ nọ, những bức tường
trong căn nhà tại đường Knightbridge đỏ vết máu thành viên gia đình ông
ta. Chị nghĩ tới cảm giác kinh hoàng ông ta cảm nhận được trong giây phút
cuối đời. Chị có thể thấy cảm giác sợ hãi đó bắt đầu hiện lên trong mắt
Mortmain.
“Ông Mortmain,” chị nói, “tôi không ngốc. Tôi biết ông có chuyện giấu
tôi.” Chị rút bánh răng Will đã lấy từ nhà của Chị Em Hắc Ám ra và đặt lên
bàn. “Cái này giống thứ công ty ông sản xuất.”
Với vẻ xao lãng, Mortmain nhìn vật nho nhỏ bằng kim loại trên bàn mình.
“Đúng… đúng, đây là bánh răng của tôi. Thế thì sao?”
“Hai pháp sư tự xưng là Chị Em Hắc Ám – cả hai đều là thành viên của câu
lạc bộ Xứ Quỷ – đã giết hại con người. Những cô thiếu nữ. Vừa mới lớn.
Và chúng tôi tìm thấy cái này trong tầng hầm nhà họ.”
“Tôi không liên quan gì tới các vụ giết người!” Mortmain kêu lên. “Tôi
chưa từng… Tôi nghĩ…” Ông ta bắt đầu rịn mồ hôi.
“Ông nghĩ sao?” Charlotte ôn tồn.
Mortmain run rẩy cầm cái bánh răng lên. “Cô không tưởng tượng được…”
Giọng ông ta lạc đi. “Vài tháng trước một thành viên ban quản trị của câu
lạc bộ – một cư dân Thế Giới Ngầm, nhiều tuổi và hùng mạnh – đã tới gặp
và bảo tôi bán cho hắn một vài đồ cơ khí giá rẻ. Những bánh răng, ống cam
và những thứ đại loại như vậy. Tôi không hỏi để làm gì – sao tôi phải hỏi
chứ? Dường như không có gì bất thường trong yêu cầu này.”