“Liệu đó có thể là người thuê Nathaniel sau khi anh ta bỏ việc chỗ ông
không?”
Mortmain bỏ bánh răng xuống. Khi nó lăn trên mặt bàn, ông đập tay lên đó,
khiến nó dừng lại. Dù ông ta không nói gì, Charlotte biết qua sự sợ hãi
trong đôi mắt ông ta rằng suy đoán của chị là chính xác. Cảm giác râm ran
chiến thắng chạy trong mạch máu chị.
“Tên hắn,” cô nói. “Hãy cho tôi biết tên hắn.”
Mortmain dán mắt nhìn bàn. “Vậy chẳng khác nào lấy mạng tôi.”
“Thế còn mạng của Nathaniel Gray thì sao?” Charlotte nói.
Không nhìn vào mắt chị, Mortmain lắc đầu. “Cô không biết người đó mạnh
và nguy hiểm cỡ nào đâu.”
Charlotte ngồi thẳng. “Henry,” chị gọi. “Henry, đưa em Máy Triệu Tập.”
Henry không nhìn tường nữa và bối rối chớp mắt với chị. “Nhưng, em à…”
“Đưa em thiết bị đó!” Charlotte gắt. Cô ghét phải hét lên với Henry; nó
giống như đá một chú cúm vậy. Nhưng đôi lúc chị buộc phải làm vậy.
Vẻ bối rối không rời khỏi gương mặt Henry khi anh tới bên vợ và rút một
vật từ trong túi áo ra. Nó có hình chữ nhật bằng kim loại màu đen, với hàng
loạt các nút ấn kỳ lạ bên trên. Charlotte cầm và đưa cho Mortmain.
“Đây là thiết bị triệu tập,” chị bảo. “Nó cho phép chúng tôi gọi Clave.
Trong ba phút, họ sẽ bao vây nhà ông. Nephilim sẽ lôi ông ra khỏi phòng,
kệ ông muốn gào thét đấm đá thế nào thì tùy. Họ sẽ thực hiện những trò tra
tấn dã man nhất tới khi ông phun ra hết. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra với
người bị nhỏ máu quỷ vào mắt chứ?”
Mortmain nhìn chị với vẻ khiếp đảm, nhưng không nói gì.