“Phòng bồ đẹp nhỉ,” Tessa nói, hi vọng có thể làm giảm cơn hoảng hốt cô
đang cảm thấy.
“Nó quá nhỏ,” Jessamine nói. “Nhưng tới… tới đây.” Và vứt cái dù dính
máu xuống giường, cô nàng đi tới một góc cạnh cửa sổ. Tessa bối rối theo
sau. Ở đó chẳng có gì ngoài chiếc bàn cao cao có đặt một ngôi nhà búp bê.
Không phải dạng nhà đồ chơi Dolly bằng bìa cứng hai phòng mà Tessa
chơi hồi nhỏ. Đây là mô hình thu nhỏ xinh đẹp của một ngôi nhà ở Luân
Đôn, và khi Jessamine chạm vào nó, cửa trước có những cái bản lề nhỏ xíu
mở ra.
Tessa nấc lên một tiếng. Trong nhà là những căn phòng nhỏ xíu xinh xắn
được trang trí hoàn hảo bằng những món đồ nội thất thu nhỏ, mọi thứ đều
đúng tỉ lệ, từ những chiếc ghế gỗ nho nhỏ, những chiếc gối đính cườm tới
lò nướng trong bếp. Trong đó còn có những con búp bê nhỏ có đầu bằng sứ
và các tranh sơn dầu nho nhỏ treo trên tường.
“Đây là nhà mình.” Jessamine quỳ xuống để tầm mắt ngang những căn
phòng của ngôi nhà búp bê, và ra hiệu cho Tessa làm theo.
Tessa ngượng ngịu làm theo, cố không quỳ lên váy của Jessamine. “Ý bồ
đây là căn nhà búp bê bồ có khi còn bé hả?”
“Không.” Jessamine có vẻ bực. “Đây là nhà mình. Bố mình đã làm cho
mình khi mình lên sáu. Nó mô phỏng chính xác ngôi nhà gia đình mình
sống hồi đó ở đường Curzon. Đây là giấy dán tường nhà mình dùng trong
phòng ăn” – cô nàng chỉ – “và chính xác là chiếc ghế trong phòng làm việc
của bố mình. Bồ thấy không?”
Cô nàng chăm chú nhìn Tessa, quá chăm chú tới độ Tessa chắc chắn mình
nhìn thấy gì đó thật, thứ gì đó vượt xa món đồ chơi xa xỉ Jessamine đáng ra
không nên chơi nữa. Cô đơn giản không biết đó có thể là gì. “Nó rất đẹp,”
cuối cùng cô thốt lên.