Viện không như vậy. Nó vừa là nhà, vừa là một trường tư thục, vừa là một
trại luyện binh. Và người điều hành nó chắc chắn không phải là Henry.
Reo lên một tiếng ngạc nhiên, Charlotte dừng lại ngay trước Tessa.
“Jessamine! Có chuyện gì thế này?”
Tessa ngước lên. Jessamine đứng ở đầu cầu thang, ngay ngưỡng cửa. Cô
nàng vẫn mặc bộ đồ cũ, dù mái tóc, giờ là những lọn xoăn nhỏ cầu kỳ, rõ
ràng đã sẵn sàng dự bữa tối. Gương mặt cô nàng cau có khó tả.
“Đó là Will,” cô nàng nói. “Anh ấy đang làm trò lố trong phòng ăn kìa.”
Charlotte có vẻ bối rối. “Thế trò lố của cậu ấy ở đó khác với ở thư viện,
trong kho vũ khí, hay bất cứ nơi nào khác thế nào?”
“Vì,” Jessamine nói như thể đã quá rõ ràng, “chúng ta phải ăn trong đó.”
Cô nàng quay người rao bước trong hành lang, đôi lúc lại liếc ra sau để
chắc chắn Tessa và Charlotte đi theo mình.
Tessa không thể không cười. “Chị như mẹ của bọn họ ấy nhỉ?”
Charlotte thở dài, “Ừ,” chị đáp. “Trừ việc họ buộc phải quý chị.”
Tessa không biết phải trả lời ra sao.
***
Vì Charlotte bảo có việc phải làm ở phòng khách trước nên Tessa tự tới
phòng ăn. Khi vừa tới đó trong tâm trạng rất ư tự hào vì không lạc đường,
cô thấy Will đang đứng trên tủ và gắn gì đó lên trần.
Jem ngồi trên ghế và ngước nhìn Will với vẻ ngờ vực. “Bồ làm vỡ là xong
chuyện đó nhá,” anh nói và nghiêng đầu khi thấy Tessa. “Chào em,” Nhìn
theo ánh mắt cô, anh mỉm cười. “Anh treo đèn khí bị lệch nên Will giúp
chỉnh lại.”