thấy vị máu – máu của cô, mặn và nóng. Cô ấn ngón tay lên môi; khi cô rụt
tay lại, những ngón tay đã dính máu.
“Kệ nó đi,” Will nói, đặt quả táo xuống và đứng dậy. “Nó sẽ lành nhanh
thôi.”
Tessa đưa lưỡi chạm vào cái răng nanh bên trái. Nó đã thụt vào thành cái
rằn bình thường. “Em không hiểu sao chúng lại trồi ra vậy!”
“Đói,” Jem nói. “Em có nghĩ tới máu không?”
“Không.”
“Em có nghĩ tới ăn thịt anh không?”
“Không!”
“Không ai trách em đâu,” Jem nói. “Tính cậu ta khó chịu quá mà.”
Tessa thở dài. “Làm Camille thật khó. Em không hiểu chút gì về cô ta, chứ
đừng nói tới trở thành cô ta.”
Jem nhìn kỹ cô. “Em có thể chạm vào suy nghĩ của cô ta không? Theo cách
em chạm vào tâm tưởng những người em biến thành ấy?”
“Chưa. Em đang cố, nhưng thỉnh thoảng em mới thấy những ký ức hay
hình ảnh thoáng qua. Ý nghĩ của cô ta có vẻ được bảo vệ tốt.”
“Ừ, mong là em có thể vượt qua lưới bảo vệ đó trước tối mai,” Will nói.
“Hoặc chúng ta chẳng có mấy cơ may.”
“Will,” Jem nạt. “Đừng nói vậy.”
“Bồ đúng,” Will nói. “Tôi không nên đánh giá thấp kĩ năng của mình. Nếu
Tessa gây chuyện, tôi chắc chắn có thể mở đường thoát khỏi lũ ma cà rồng