Đôi mắt ông ta vằn đỏ. Bên cạnh ông ta là người trẻ nhất trong nhóm, một
cậu con trai không lớn hơn Jem hay Will là mấy. Anh ta đẹp theo kiểu gai
góc, với những đường nét sắc sảo nhưng bình thường, mái tóc nâu rối và vẻ
chăm chú.
Jem khụt khịt ngạc nhiên và khó chịu. “Gabriel Lightwood,” anh lầm bầm
với Will. “Cậu ta làm gì ở đây? Tôi tưởng cậu ta đang theo học ở Idris
chứ.”
Will không nhúc nhích. Anh đang mải ngướng* mày nhìn cậu con trai tóc
nâu. Một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi anh.
“Đừng tranh cãi với cậu ta, Will,” Jem vội nói. “Không phải ở đây. Tôi chỉ
yêu cầu bồ có vậy thôi đấy.”
“Bồ không thấy thế là quá nhiều à?” Will nói mà không nhìn Jem. Will thò
đầu ra từ giá sách và quan sát Charlotte giục mọi người tiến về cái bàn lớn
ở đầu phòng. Hình như chị đang yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi.
“Frederick Ashdown và George Penhallow, mời hai người ngồi đây,”
Charlotte nói. “Lilian Highsmith, cô có thể ngồi bên bản đồ…”
“Henry đâu rồi?” Người đàn ông tóc xám hỏi không chút lịch sự. “Chồng
cháu ấy? Với tư cách một trong những người đứng đầu Học Viện, cậu ta
phải có mặt chứ.”
Charlotte lưỡng lự một giây trước khi mỉm cười. “Chú Lightwood, chồng
cháu tới ngay thôi,” chị nói và Tessa nhận ra hai điều: Một, người đàn ông
tóc xám kia rất có khả năng của bố của Gabriel Lightwood, và hai là,
Charlotte đàn nói dối.
“Mong là vậy,” ông Lightwood lầm bầm. “Một buổi họp của Enclave mà
không có sự xuất hiện của người đứng đầu Học Viện – quả là cực kỳ bất
thường.” Rồi ông ta quay lại, dù Will đã thụt cổ vào sau cái giá sách, nhưng