“Mừng cho cậu.” Người phụ nữ tóc trắng Tessa thấy thật vương giả nói.
“Lottie, đây là* chính là pháp sư mà cháu đã nói tới phải không?” Câu hỏi
dành cho Charlotte, nhưng ánh mắt người phụ nữ dừng lại trên Tessa. “Con
bé không giống pháp sư lắm.”
“Lần đầu tiên gặp Magnus Bane, tôi cũng thấy vậy,” ông Lightwood nói,
hiếu kỳ nhìn Tessa. “Vậy giờ cháu hãy chứng minh đi. Hãy cho chúng ta
thấy cháu có thể làm gì.”
“Cháu không phải pháp sư,” Tessa bực bội phủ nhận.
“Nhưng cháu phải là gì đó,” người phụ nữ lớn tuổi*. “Nếu không phải pháp
sư, vậy là gì nào?”
“Chúng ta sẽ tìm hiểu sau.” Charlotte đứng dậy. “Gray đã chứng minh sự
trong sạch với vợ chồng cháu. Thế là đủ – ít nhất tới khi Enclave quyết
định muốn sử dụng quyền năng của cô ấy.”
“Tất nhiên rồi,” Will nói. “Chúng ta sẽ không thể thành công trong kế
hoạch này nếu không có cô ấy…”
Gabriel ấn ghế về phía trước với lực làm chân ghế trước đập thình xuống
sàn nhà. “Chị Branwell,” anh ta giận dữ nói, “William đã đủ tuổi tham gia
buổi họp của Enclave chưa?”
Charlotte lần lượt nhìn từ gương mặt đỏ lựng của Gabriel sang gương mặt
không chút cảm xúc của Will. Chị thở dài. “Đúng, cậu ấy chưa đủ tuổi.
Will, Jem, hai em làm ơn ra ngoài đợi cùng Tessa.”
Will cau mặt, nhưng Jem cảnh cáo và anh vẫn im lặng. Gabriel Lightwood
đắc chí. “Tôi sẽ đưa các cậu ra,” anh ta tuyên bố và đứng bật dậy. Anh ta
đẩy cả ba ra khỏi thư viện, rồi cũng ra hành lang theo. “Cậu,” anh ta quát
Will, giọng nhỏ để người trong thư viện không nghe được. “Cậu biết cách
làm xấu mặt Thợ Săn Bóng Tối ở mọi lúc mọi nơi.”