“Nếu chuyện liên quan tới Will, nó cũng liên quan tới tôi,” Jem nói.
Gabriel lắc đầu. “Cậu là một Thợ Săn Bóng Tối lịch sự và là một quý ông.
Cậu có… những điểm yếu, nhưng không ai trách cậu vì cái đó. Nhưng
chuyện này…” Anh ta dẩu môi về phía Will. “Thứ hạ đẳng này chỉ lôi cậu
xuống bùn thôi. Tìm một người khác làm parabatai của cậu đi. Không ai
mong Will Herodale sống qua tuổi mười chín, và sẽ chẳng ai thương tiếc
nếu cậu ta qua đời, hay…”
Tessa chịu hết nổi rồi. Không kịp nghĩ, cô đã buột miệng phẫn nộ nói, “Anh
ăn nói hay nhỉ!”
Gabriel, bị ngắt ngang, nhìn có vẻ choáng như thể vừa thấy một tấm thảm
tường biết nói. “Xin lỗi?”
“Anh nghe rồi đấy. Nói với một người rằng chẳng ai thương tiếc nếu người
đó qua đời thật không chấp nhận nổi!” Cô tóm lấy ống tay áo Will. “Đi nào
Will. Cái… cái người này… rõ ràng không đáng để anh tốn thời gian.”
Will cực kỳ hưng phấn. “Quá đúng.”
“Cô… cô…” Gabriel hơi lắp bắp, giật mình nhìn Tessa. “Cô không hề biết
cậu ta đã làm gì…”
“Và tôi cóc quan tâm. Tất cả các anh đều là Nephilim, đúng không? Đúng
không? Người ta bảo gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau cơ mà.” Tessa nhíu
mày với Gabriel. “Ang nợ Will một lời xin lỗi.”
“Tôi,” Gabriel nói, “tôi thà phải nhìn mình bị moi ruột buộc chơi còn hơn
xin lỗi đồ sâu bọ kia.”
“Tuyệt,” Jem ôn tồn nói. “Cậu không muốn vậy thật đâu. Tất nhiên tôi
không muốn nói tới phần Will là sâu bọ, mà về ruột ấy. Nghe kinh quá.”