Will dựa người vào tường và nhìn Gabriel bằng đôi mắt xang lạnh lùng.
“Tôi không biết rằng ngoài bố cậu ra lại có người có thể làm xấu mặt Thợ
Săn Bóng Tối…”
“Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cậu không nhắc tới gia đình tôi,” Gabriel gầm ghè
và đưa tau ra sau đóng cửa thư viện lại.
“Không may là tôi chẳng thèm cái lòng biết ơn của cậu,” Will nói.
Gabriel nhìn anh bằng đôi mắt bừng lửa giận. Nhìn anh ta, Tessa bỗng nghĩ
tới một người, nhưng cô không nhớ đích xác là ai.
“Cái gì?” Gabriel gầm lên.
“Ý cậu ấy là,” Jem giải thích, “cậu ấy không quan tâm tới lời cảm ơn cảm
huệ của cậu.”
Má Gabriel sậm lại. “Nếu không phải vì cậu chưa đủ tuổi, Herodale, chúng
ta đã đọ kiếm rồi. Chỉ cậu và tôi, đến chết. Tôi sẽ xẻ cậu thành từng
khúc…”
“Dừng lại đi, Gabriel,” Jem xen ngang trước khi Will kịp trả lời. “Kéo Will
vào một cuộc đấu tay đôi chẳng khác nào đánh chó sau khi cậu nhử nó cắn
cậu. Cậu biết tính cậu ấy thế nào mà.”
“Cảm ơn rất nhiều, James,” Will nói nhưng không buồn rời mắt khỏi
Gabriel. “Tôi đánh giá cao sự đánh giá của bồ với tính cách tôi.”
Jem nhún vai. “Tôi nói thật đấy chứ.”
Gabriel dành cho Jem cái nhìn hắc ám. “Đừng chõ mũi vào, Carstairs.
Chuyện không liên quan tới cậu.”
Jem tới gần cửa và Will hơn. Will đang đứng hoàn toàn im lặng, đáp trả ánh
mắt lạnh lẽo của Gabriel bằng cái nhìn tương tự. Tessa bắt đầu rợn tóc gáy.