quá muộn. Người đàn ông nheo mắt. “Vậy ai ở đằng kia vậy? Ra đây xem
nào!”
Will liếc nhìn Jem, người đang nhún vai một cách thuyết phục. “Trốn làm
gì khi đằng nào họ chẳng lôi chúng ta ra, đúng không?”
“Kệ bọn anh,” Tessa rít lên. “Em không muốn Charlotte giận em nếu chúng
ta không được phép ở đây.”
“Đừng lo. Em không biết gì về buổi họp của Enclave, và Charlotte hoàn
toàn hiểu điều đó,” Will nói. “Chị ấy luôn biết phải đổ lỗi cho ai.” Anh cười
toe toét. “Nhưng anh khuyên em nên trở lại làm mình đi. Không cần khiến
mấy ông già kia tăng xông đâu.”
“Ồ!” Tessa suýt quên mình đang cải trang làm Camille. Cô vội lột bỏ lớp
vỏ, và khi ba người họ rời khỏi giá sách, cô đã là chính mình.
“Will.” Charlotte thở dài khi thấy anh và lắc đầu trước Tessa và Jem. “Chị
đã bảo Enclave sẽ họp lúc bốn giờ rồi cơ mà.”
“Thế ạ?” Will nói. “Chắc em quên mất. Em đãng trí quá.” Anh liếc ngang
dọc rồi mỉm cười. “Chào Gabriel.”
Anh chàng tóc nâu lườm đáp lại câu chào của Will. Anh ta có đôi mắt xanh
lục rất sáng, và khi nhìn Will, môi anh ta mím lại tỏ ý khinh mạn.
“William,” cuối cùng anh ta nói, với chút nỗ lực. Anh ta nhìn sang Jem.
“Và James. Cả hai là trẻ con hay sao mà đi coi trộm buổi hộ của Enclave
thế hử?”
“Cậu thì khác gì?” Jem nói.
“Tháng sáu này tôi mười tám rồi,” Gabriel nói, dựa hết cỡ vào ghế khiến
chân rời mặt đất. “Tôi có quyền tham gia các hoạt động của Enclave.”