khát máu kia.”
Jem – đúng như thói quen, Tessa đang dần nhận ra – lờ tảng đi. “Có lẽ,”
anh nói, “em chỉ có thể chạm vào tâm tưởng những người đã chết chăng,
Tessa? Có lẽ những vật đưa cho em đều đến từ những người họ giết.”
“Không. Em chạm vào tâm tưởng của Jessamine khi em Biến Hình thành
bạn ấy. Vậy gợi ý của anh là không thể. Nếu không đó sẽ là một quyền
năng kinh khủng.”
Jem đang nhìn cô bằng đôi mắt bạc trầm tư; có gì đó trong đôi mắt căng
thẳng của anh khiến cô thấy khá khó chịu. “Em nhìn rõ tâm tưởng của
người chết đến mức nào? Ví dụ, nếu anh đưa em một vật từng thuộc về ba
anh, em có biết ông ấy nghĩ gì lúc lâm chung không?”
Đến lượt Will phát hoảng. “James, tôi không nghĩ…” anh mở miệng, rồi
dừng lại khi cửa thư viện mở ra và Charlotte bước vào. Chị không đi một
mình. Có ít nhất một tá người mà Tessa chưa thấy bao giờ theo sau.
“Enclave đấy,” Will thì thầm rồi ra hiệu cho Jem và Tessa trốn sau một giá
sách cao 2 mét. Từ chỗ ẩn náu, họ quan sát căn phòng đầy những Thợ Săn
Bóng Tối – hầu hết là đàn ông. Nhưng Tessa thấy, trong đó cũng có hai phụ
nữ.
Khi nhìn họ, Tessa bỗng nhớ lại lời Will nói về Boadicea, người phụ nữ
mạnh bằng nhiều nam chiến binh cộng lại. Người phụ nữ cao hơn – bà ta
chắc phải cao tới 1 mét 80 – có mái tóc trắng toát búi gọn sau gáy. Bà ta
tầm sáu mươi tuổi và mang dáng vẻ quyền uy. Người thứ hai trẻ hơn, tóc
đen, mắt như mắt mèo và khá kín đáo.
Những người đàn ông tạo thành một ngóm hợp rơ hơn. Người lớn tuổi nhất
cao và mặc toàn đồ xám. Nước da và mái tóc của ông ta cũng xám xịt,
gương mặt xương xẩu khắc khổ đi cùng cái mũi mảnh kiêu hãnh và cằm
nhọn. Những nếp nhăn hiện rõ quanh khóe mắt và đôi má ông ta thì hóp lại.