“Anh bảo Mortmain rằng anh sẽ giữ bí mật - nếu ông ta đưa anh tới dự một
buổi gặp mặt của câu lạc bộ Xứ Qủy. Ông ta cần cho anh biết cái ông ta đã
cho bố mẹ xem. Sự thật là, nhật kí mẹ đã nhắc tới các trò bài bạc và điều đó
làm dấy nên niềm hứng thú trong anh. Anh tưởng tượng ra một buổi gặp
mặt của một nhóm người ngu ngốc tin vào phép thuật và ma quỷ. Chắc
chắn không khó để kiếm chút tiền từ lũ ngốc đó.” Nate nhắm mắt.
“Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Mortmain đồng ý. Chắc ông ta không còn
lựa chọn nào khác. Đêm đó buổi họp mặt diễn ra tại nhà de Quincey. Ngay
khi cửa mở, anh biết mình là tên ngốc. Đấy không phải một nhóm tham gia
hoạt động tâm linh thông thường. Đấy là thứ có thật, đấy là Thế Giới Bóng
Tối mẹ đã nhắc qua trong nhật kí. Đó là thật và anh không thể tả nổi mình
đã xúc động cỡ nào khi nhìn những sinh vật kệch cỡm khó tả đi lại khắp
phòng. Chị Em Hắc Ám cũng ở đó, lườm xéo anh từ sau những lá bài uýt,
bộ móng tay trông như bộ vuốt. Nhưng người phụ nữ đánh mặt và vai trắng
ởn mỉm cười với anh mà máu nhễu xuống khóe miệng. Những sinh vật nhỏ
thó mắt đổi màu chạy lút cút. Anh không thể tưởng tượng nổi những thứ đó
có thật và anh đã nói vậy với Mortmain, ‘Nathaniel, trên trái đất và thiên
đường có nhiều thứ nằm ngoài giấc mơ của cậu,’ ông ta nói vậy.
“Anh biết câu đó nhờ em đó, Tessa. Em luôn trích dẫn Shakespeare với
anh, và đôi lúc anh cũng để tâm. Anh định nói rằng Mortmain đừng trêu
chọc anh, thì một người đàn ông bước tới. Anh thấy Mortmain đứng khựng
lại, như thể đó là người khiến ông ta e sợ. Ông ta giới thiệu anh là
Nathaniel, một nhân viên mới và cho anh biết tên người kia. De Quincey.
“De Quincey mỉm cười. Anh lập tức biết hắn không phải người. Anh chưa
từng thấy ma cà rồng da trắng ởn chết chóc, và tất nhiên khi hắn cười, anh
thấy răng hắn. Anh cứ trố mắt ra nhìn, ‘Mortmain, ông lại giấu tôi nữa rồi,’
hắn nói. ‘Đây không đơn giản là một nhân viên mới. Đây là Nathaniel
Gray. Con trai của Richard và Elizabeth Gray.”