tới một vài hoạt động huyền học.” Nate nói như thể vừa nhớ vừa kể
chuyện. “Lúc đầu bố chẳng để tâm tới chúng nhưng có báo lại với
Mortmain và ông ta nhận hết. Chắc ông ta đã biết cách nói sao cho nó nghe
như vô hại, như thể ông ta chỉ đang giữ vài câu thần chú, những ngôi sao
năm cánh và nhiều thứ khác. Ông ta bảo mình là thành viên của câu lạc bộ
Xứ Qủy. Ông ta tỏ ý mời bố tới tham gia một buổi họp mặt và đưa mẹ theo
cùng.”
“Đưa mẹ theo? Nhưng bố không thể nào muốn làm chuyện đó…”
“Có lẽ không, nhưng khi vừa lấy vợ có con, bố rất muốn làm hài lòng ông
chủ của mình. Bố đồng ý đi và đưa mẹ theo.”
“Đáng ra bố nên báo cảnh sát…”
“Một người giàu có như Mortmain biết cách mua chuộc cảnh sát,” Will xen
ngang. “Nếu bố em tới gặp cảnh sát, họ sẽ cười vào mặt ông ấy.”
Nathaniel gạt phần tóc lòa xòa xuống trán; anh đang đổ mồ hôi khiến tóc
bết vào da. “Mortmain sắp xếp một cỗ xe ngựa tới đón hai người vào một
tối muộn, khi không ai để ý. Xe ngựa đưa họ tới nhà Mortmain. Sau đó là
rất nhiều trang bị mất và những trang sau không nhắc gì tới sự việc tối đó.
Anh biết rằng đó là lần đi họp mặt đầu tiên, nhưng không phải cuối cùng.
Trong vài tháng tiếp theo, họ đã tới câu lạc bộ Xứ Qủy đôi lần. Ít nhất là
mẹ ghét đi, nhưng họ vẫn tới tham dự cho tới khi có gì đó đột ngột thay
đổi. Anh không biết đó là gì vì mẹ chỉ viết có thế. Anh có thể đoán họ đã
rời Luân Đôn và không để lại địa chỉ mới. Có lẽ họ muốn mai danh ẩn tích.
Nhưng nhật kí không hề nói ra lí do…”
Nathaniel ngừng câu chuyện để ho khan. Jessamine vội lấy cốc trà Sophie
để bên bàn bên cạnh và nhét vào tay Nate. Cô nàng nhìn Tessa với vẻ trịch
thượng, như thể trách Tessa đáng ra nên làm vậy.