Nate, đã dùng trà làm dịu cơn ho, tiếp tục. “Sau khi đọc những trang nhật
kí, anh cảm thấy như vừa tìm được một mỏ vàng. Anh đã nghe về
Mortmain. Anh biết ông ta giàu như Croesus và hơi điên rồ. Anh viết thư
bảo ông ta rằng anh là Nathaniel Gray, con của Richard và Elizabeth Gray,
rằng bố và mẹ đã qua đời, rằng trong lúc lục lọi giấy tờ của mẹ, anh đã tìm
thấy bằng chứng cho thấy ông ta có dính líu tới huyền học. Anh viết rằng
anh rất mong được gặp ông ta và xin việc; và rằng nếu ông ta không muốn
gặp anh, một vài tờ báo sẽ hứng thú với nhật kí của mẹ.”
“Anh biết làm ăn đấy,” Will có vẻ khá ấn tượng.
Nate mỉm cười. Tessa tức tối lườm anh mình. “Đừng tự mãn. ‘Làm ăn’ của
Will nghĩa là ‘ngu ngốc bất tài’ đó.”
“Không, ý anh là làm ăn thật,” Will nói. “Khi anh muốn ám chỉ ngu ngốc
bất tài, anh sẽ nói ‘Đó đúng là điều anh sẽ làm.’”
“Đủ rồi đấy Will,” Charlotte xen ngang. “Để anh Gray kể nốt chuyện nào.”
“Anh nghĩ có lẽ ông ta sẽ mua chuộc mình, sẽ dùng tiền để bịt miệng anh,”
Nate tiếp tục. “Nhưng anh lại nhận được một tấm vé tàu thủy hạng nhất tới
Luân Đôn và một công việc sau khi tới nơi. Anh nghĩ mình đã kiếm được
món hời, và đó là lần đầu tiên trong đời, anh không có ý định phá bĩnh.
“Tới Luân Đôn, anh đến thẳng nhà Mortmain và được đưa vào phòng làm
việc để gặp ông ta. Ông ta nồng nhiệt chào đón anh, cho anh biết ông ta
mừng được gặp anh và anh giống người mẹ thân yêu đã qua đời như thế
nào. Rồi ông ta bắt đầu nghiêm túc. Ông ta mời anh ngồi và bảo ông ta quý
mến bố mẹ anh và rất buồn khi họ rời Anh. Ông không biết họ đã mất tới
khi nhận được thư. Kể cả nếu anh có công bố những gì anh biết về ông ta,
ông ta vẫn vui lòng cho anh một công việc và làm mọi thứ có thể cho anh,
vì bố mẹ.