“Mortmain lắp bắp gì đó và lộ vẻ bối rối. De Quincey cười khùng khục.
‘Tôi có nghe ngóng chứ Axel,’ hắn nói. Rồi hắn quay sang anh. 'Tôi biết bố
anh,’ hắn bảo. 'Tôi khá thích ông ấy. Cậu cùng tôi chơi bài chứ?’
"Mortmain lắc đầu với anh, nhưng anh đã thấy phòng chơi bài kể từ lúc
bước vào căn nhà và anh bị hút tới bàn đánh bài như thiêu thân lao vào lửa.
Anh chơi bài faro cả đêm với một ma cà rồng, hai người sói và một pháp sư
tóc rối. Tối đó anh gặp vận đỏ - thắng rất nhiều tiền và nốc kha khá thứ đồ
uống lấp lánh ánh màu được đưa đi khắp phòng vào bụng. Mortmain rời đi
lúc nào anh không biết. Anh hoan hỉ bước ra dưới ánh bình minh như thể
mình đang đứng trên đỉnh của thế giới - với lời mời của de Quincey rằng
anh có thể ghé câu lạc bộ bất cứ lúc nào.
"Anh quả là đồ ngốc. Lúc đó anh lên cơn phê vì thứ đồ uống đó trộn cũng
thuốc nước của pháp sư, một loại chất gây nghiện. Và anh được phép thắng
tối đó. Tất nhiên sau đó, hết đêm này sang đêm khác, anh trở lại mà không
đi cùng Mortmain. Lúc đầu anh thắng - thắng triền miên. Chính vì thế anh
có tiền gửi về cho em và dì Harriet. Đố không phải tiền lương Mortmain trả
cho anh. Anh đến văn phòng buổi đực buổi cái, nhưng anh chẳng tập trung
nổi vào những nhiệm vụ dễ dàng nhất. Anh chỉ nghĩ tới trở lại câu lạc bộ,
uống thêm và thắng thêm.
"Rồi anh bắt đầu thua. Anh càng mất nhiều, anh càng bị ám ảnh phải thắng
lại. De Quincey đề nghị anh nên chơi chịu, vậy nên anh vay tiền; anh không
còn đến chỗ làm nữa. Anh ngủ cả ngày và chơi bạc suốt đêm. Anh mất
trắng.” Giọng anh nghe xa xăm. “Tessa, khi anh nhận được thư báo dì
Harriet qua đời của em, anh nghĩ đó là đòn trừng phạt với anh. Anh muốn
lao đi mua vé về New York ngay trong ngày hôm đó - nhưng anh không có
tiền. Trong cơn tuyệt vọng, anh đã tới câu lạc bộ - anh không cạo râu, trông
nhếch nhác và mắt đỏ quạch. Chắc anh trông giống người vào thời sa sút
nhất, vì đúng lúc đó de Quincey tới thương lượng với anh. Hắn đưa anh vào
phòng trong và số tiền anh mất cho câu lạc bộ nhiều hơn số tiền bất kì ai có